Entry for December 03, 2008
Wednesday, December 3, 2008 4:55:00 PM
Chợt thấy lặng...
Lởn quởn... Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi...
Không biết nên làm gì, và tiếp theo sẽ ra sao... Nhiều lúc mình thấy mình vô định... Mình cứ hay cố gắng chạm tới cái gì đó... Trước đây mình ko có vậy, mình luôn nghĩ mình có thể giúp được ai đó nhưng bây giờ thì có lẽ mình đã khác, mình cảm thấy mình hơi bị bất lực khi đứng trước khó khăn của một ai đó... Có lẽ mình quá non nớt trước những vấn đề to lớn, vượt quá sức của mình???
Một buổi chiều ê ẩm... Đôi lúc cảm thấy nản... Muốn dứt ra khỏi và tìm cho mình một hướng đi mới nhưng vẫn chưa xác định được hướng đi tiếp theo là gì??? Chiều hẹn phi công đi uống nước, hai đứa chọn chọn hoài, quay về quán Cát Đằng... Lâu rồi mới quay lại, mọi thứ có vẻ khác... Coi phim thì nhiều mà nói thì không có bao nhiều, có dịp hiểu thêm... Nhìn người bạn có vẻ ốm đi nhiều, chỉ mới 1 tuần hơn thôi... Đôi lúc, mình thật sự không hiểu, cái này chắc phe mày râu gọi là hoài bão, cố gắng bám trụ để đưa công ty qua khỏi cơn biến động này... Nếu là mình, có lẽ mình không làm được như vậy. Những chuyện như thế này, đúng là chẳng có thể giúp gì được, đứng ngoài mà nhìn... lâu lâu kiếm chuyện họp bạn bè lại, thực sự thì chỉ muốn mọi người relax thôi... Dù gì, cũng cố lên, ông nhé...
Lang thang trên đường, miên man suy nghĩ, rồi cuống cuồng đi mua quà sinh nhật, không biết mua gì, cũng lơ ngơ... Rồi về nhà... Cứ thấy bản thân mình đang cần một cái gì đó nhưng vẫn chưa xác định được là mình cần cái gì nữa...
Đôi lúc, cảm thấy mình thật nhỏ bé và quá đỗi tầm thường...
Lởn quởn... Đôi lúc cảm thấy mệt mỏi...
Không biết nên làm gì, và tiếp theo sẽ ra sao... Nhiều lúc mình thấy mình vô định... Mình cứ hay cố gắng chạm tới cái gì đó... Trước đây mình ko có vậy, mình luôn nghĩ mình có thể giúp được ai đó nhưng bây giờ thì có lẽ mình đã khác, mình cảm thấy mình hơi bị bất lực khi đứng trước khó khăn của một ai đó... Có lẽ mình quá non nớt trước những vấn đề to lớn, vượt quá sức của mình???
Một buổi chiều ê ẩm... Đôi lúc cảm thấy nản... Muốn dứt ra khỏi và tìm cho mình một hướng đi mới nhưng vẫn chưa xác định được hướng đi tiếp theo là gì??? Chiều hẹn phi công đi uống nước, hai đứa chọn chọn hoài, quay về quán Cát Đằng... Lâu rồi mới quay lại, mọi thứ có vẻ khác... Coi phim thì nhiều mà nói thì không có bao nhiều, có dịp hiểu thêm... Nhìn người bạn có vẻ ốm đi nhiều, chỉ mới 1 tuần hơn thôi... Đôi lúc, mình thật sự không hiểu, cái này chắc phe mày râu gọi là hoài bão, cố gắng bám trụ để đưa công ty qua khỏi cơn biến động này... Nếu là mình, có lẽ mình không làm được như vậy. Những chuyện như thế này, đúng là chẳng có thể giúp gì được, đứng ngoài mà nhìn... lâu lâu kiếm chuyện họp bạn bè lại, thực sự thì chỉ muốn mọi người relax thôi... Dù gì, cũng cố lên, ông nhé...
Lang thang trên đường, miên man suy nghĩ, rồi cuống cuồng đi mua quà sinh nhật, không biết mua gì, cũng lơ ngơ... Rồi về nhà... Cứ thấy bản thân mình đang cần một cái gì đó nhưng vẫn chưa xác định được là mình cần cái gì nữa...
Đôi lúc, cảm thấy mình thật nhỏ bé và quá đỗi tầm thường...


