My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Sick sad(

Sick :(( magnify
Mệt, mệt thiệt...

Hậu quả của những ngày thiếu ngủ, hậu quả của trận khóc như mưa, hậu quả của việc dầm mưa đi chụp hình hôm đi Giang Điền... Sốt, chóng mặt, nhức đầu... Gắng gượng, thứ 3, thứ 4... Đến thứ 5 thì đỡ hơn nhưng giọng khào khào. Đến ngày hôm nay thì nằm một đống ở nhà, khỏi làm gì, tắt tiếng, không nói được gì... Đau họng, đàm quá trời... Cả ngày vật vã, ngồi dậy rồi lại nằm... Cứ đà này, không biết thi cử có nổi không nữa hu hu... Muốn đi khám bệnh nhưng đi một mình thì không ổn, lỡ có gì sao chạy xe về... Mình nhớ hồi kỳ trước, sợ muốn chết, đi ra về, sợ muốn khóc...

Một ngày ở nhà thấm thía, gặm nhấm nỗi buồn... Lúc bệnh, chỉ có một mình... Mẹ gọi hỏi sao rồi, gửi tắc chưng đường phèn xuống cho ngậm... Đắng nghét... Mình thèm cảm giác ở bên cạnh gia đình...

Từ sáng đến chiều, hễ hôm nào ở nhà là tốn money, không điện thì nước... Hôm nay là điện, vài ngày nữa là điện thoại cho coi...

Chiều, anh chị về... Và rồi... Lại cãi nhau, vợ chồng mới cưới cãi nhau hoài. Một phần lý do chắc do mình... Mà nhiều lúc mình hơi quá đáng... Hậu quả là như vầy, chắc trời trừng phạt mình vì cái tội cố chấp... Chị mình khóc, để thứ 2 tự đi làm, không nhờ chở nữa, có gì thì chịu... Người ta bảo thời gian này phải giữ kĩ, chắc mình sẽ phải dậy sớm hơn tí để lo thôi, dù gì cũng là chị mình... Lấy chồng là vậy đó... Có thể vì người chồng không phải lo lắng chuyện gì nên thành ra chẳng có gì phải suy nghĩ, cái gì cũng có sẵn hết mà...Nhìn chị mình buồn, chẳng biết làm sao hết, con gái khổ trăm bề hết... Lấy chồng, mang thai, ốm nghén rồi đến lúc mang nặng đẻ đau, tưởng có thể ko vượt qua được, rồi tới cảnh chăm con, con bệnh, con ốm, con hư, không nghe lời...

Một ngày ở nhà, suy nghĩ, suy nghĩ cái mà mình gọi là tình bạn đó, liệu đó có phải là tình bạn đích thực không???? 3 người bạn mà mình cho là thân nhất đó liệu có phải là bạn thân nhất của mình hay không???? Mình cũng không xác định được, mình chỉ thấy một điều là khi mình tưởng chừng như không đứng dậy nổi thì luôn có một cánh tay của ai đó, kéo mình lên nhưng lại không phải là một trong 3 người này... Nghiệm ra một điều, tất cả chỉ là hư vô, chẳng cái gì là hiện hữu... Cái gì cũng mất bởi vì con người ta mau chóng tìm được cái quan trọng hơn và rồi theo thời gian, cái gì cũng xói mòn hết... Có thể mình đúng, cũng có thể mình sai... Cũng có thể do bản thân mình nghĩ vậy chứ ai thì cũng tốt với mình hết... Thôi cứ sống hết mình, không suy nghĩ gì hết

Nhìn lại, mình bây giờ thật ra chẳng có gì hết... Mà hồi đó giờ mình cũng đâu có gì... Từ lúc sinh ra cũng đã chẳng có gì, số phận đưa đẩy, có rồi mất, lại có, rồi mất, lại một lần nữa có, rồi lại mất... Chẳng thể giữ được cái gì cho riêng mình cả... Giống như một cánh diều, cố níu giữ thì dây đứt, lại hoàn trắng tay...

Cứ cố gắng đó rồi tới đâu hay tới đó... Cầu trời cho mau hết bệnh để còn thi tốt nghiệp...Muốn gì thì để thi xong đau cũng được hic hic....