Cry...
Sunday, November 9, 2008 4:28:00 PM
Trống rỗng...
Đi chơi thác về, có lẽ mình vui... Nhưng bây giờ mình lại khóc... Cứ như là cái gì, mình trống rỗng hoàn toàn. Mình nói những điều không suy nghĩ... Khóc nhiều quá nên bây giờ choáng váng, nước mắt cứ tuôn, tuôn ra, tuôn một hồi mà không hiểu tại sao...
Rồi đi gây chuyện tùm lum, cả gia đình, cả bạn bè... Cái gì mình cũng mệt mỏi, chị nói mình hay quá, vậy thì gọi đt về nhà liền nói ba mẹ từ con luôn đi, khỏi lo nữa... Một sự cố nhỏ nhặt trong chuyến đi làm thêm... Mình không nên như vậy... Mình không biết tại sao mình lại như thế này. Mình khóc suốt, khóc nãy giờ đến giờ gõ những dòng này mình cũng khóc, không mục đích, không lý do, tất cả là sự trống rỗng... Không đau, không xót, không nhớ... Tất cả là sự trống rỗng, không có gì hết, mình không nghĩ được gì... Và mình không biết mình nên làm gì tiếp theo...
Bây giờ thì cảm thấy choáng váng.. Vậy mà vẫn cứ khóc... Ngốc quá đi, tự nhiên lại ngốc, tại sao lại khóc thế này... Mình đúng là một con ngốc... Mình biết, so ra, mình vẫn còn hạnh phúc hơn hơn rất nhiều người.. Có lúc mình tự nghĩ mình chính là ngọn nguồn của mọi sự rắc rối xảy đến cho gia đình mình, cho những ai tiếp xúc với mình... Lại khóc, điên quá, ngốc quá... Sao m khóc hoài vậy mắm... M khóc như vậy là không tốt biết ko... M làm t thấy đau xót quá... Con mắt của m nó nào có tội tình gì, vậy mà m khóc làm gì, khóc làm chi... Không tốt, không tốt, m hiểu không... M không được khóc nữa...


