My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Viet cho ban, cho toi

Viet cho ban, cho toi magnify

Một ngày thật dài rồi cũng đi qua... Cũng không biết phải nói gì cả... Entry này tôi dành cho chính tôi và cũng muốn gửi đến một người bạn của tôi... Một người bạn gái tôi mới quen nhưng những gì cô ấy trải qua khiến tôi suy nghĩ, ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó là sự yếu đuối rất con gái... Đọc những dòng cô ấy viết lòng tôi cũng chợt thấy nhói đau... Có lẽ tôi không ở trong hoàn cảnh cô ấy, tôi không thể hiểu hết những gì cô ấy phải chịu đựng..

Chiều, ra khỏi cơ quan, trời mưa... Nhưng tôi không muốn và cứ thế mà chạy, không áo mưa, không gì hết... Vừa chạy, vừa suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ... Xung quanh tôi, nhiều người gặp nhiều chuyện không như ý quá... Sếp tôi, phát hiện ra bệnh xuất huyết hoàn điểm, một bệnh làm cho mắt chỉ có thể nhìn thấy ở thị lực 1/10, bây giờ chỉ có thể đi Sing để chữa trị, dùng tia laser đặc biệt bên đó để vá lại, như vậy thì mới có thể nhìn thấy được, còn không thì xung quanh là một bóng tối, không đọc, không nhìn được gì... Tối gọi cho sếp, giọng sếp buồn rõ rệt, không biết nói gì, mà cũng không biết an ủi ra sao... Hình như, bao nhiêu chuyện đổ dồn cùng một lúc, cái này gọi là con người ta gặp vận xui sao????

Người bạn tôi mới quen đó, bây giờ cõi lòng đau như cắt vì mối tình tan vỡ, thế nhưng vẻ ngoài vẫn là một sự vô tư để rồi đêm về không ngủ được. Những dòng cô ấy viết khiến tôi chạnh lòng, tôi đã từng ở trong hoàn cảnh cô ấy. Tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên người ấy, có một bờ vai để tôi có thể khi mệt mỏi gục lên và ngủ quên trên bờ vai đó, quên hết mọi thứ...Nhưng chính sự trẻ con của tôi, đôi đã là người làm cho quan hệ đó xấu hơn... Rồi cũng chính tôi làm cho mọi việc bình thường... Người ta đi nước ngoài du học và rồi tụi tôi chia tay... có lẽ tôi không có đủ điều kiện để liên lạc với người ấy, nhà tôi không có mạng internet để bất cứ chuyện gì khi cần, khi buồn, khi mệt mỏi để kể cho người ta nghe, để nhận được sự an ủi...Có lẽ vì thế mà tình cảm giữa tôi và người ấy không sâu đậm, và vì thế khi quyết định chia tay, tôi là người kết thúc trước, không day dưa, không vương vấn. Người ta tôn trọng ý kiến của tôi và cũng theo yêu cầu của tôi. Chính sự đồng ý đó của người ta làm tôi cảm thấy giận, và có lúc tôi đã rất hận... Bây giờ, mọi chuyện qua rồi, suy nghĩ lại, mỗi lần nghĩ tới người đó, cõi lòng tôi đôi lúc lại nhói đau đôi lúc và đôi lúc tôi lại nói câu giá như... Tất cả rồi cũng qua, có lẽ tôi cũng cần một thời gian nữa để mọi chuyện có thể bình thường trở lại...

Bây giờ, người bạn của tôi, cô ấy đáng yêu quá, tốt bụng quá, cô ấy đang phải chịu nỗi đau đó. Bởi tình cảm cô ấy sâu nặng hơn tôi nên giờ đây cô ấy khó mà quên được... Tôi thật sự rối, tôi suy nghĩ hoài mà không biết nên làm gì để an ủi cô ấy... Cái từ "Cố lên" đó nó xa vời quá... Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với cô ấy rằng, mọi chuyện đều sẽ qua, vết thương rồi sẽ có ngày liền da, rồi cô ấy sẽ gặp một người thật tốt, một người yêu cô ấy nhiều hơn cả chính cô ấy... Bởi tâm hồn cô thánh thiện, cô chắc chắn sẽ trở thành một cô dâu thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai trong ngày hạnh phúc của mình... Vì vậy, hãy để mọi chuyện tự nhiên, đừng cố nhớ để mà quên... Bên cạnh cô ấy còn rất nhiều người bạn mà... Chúng tôi luôn luôn ở bên cạnh cô ấy... Sau những chuyện này, con người ta sẽ trưởng thành hơn và tôi mong cô ấy nhớ một điều rằng khi cô ấy mất đi một món quà thì thượng đế sẽ ban lại cho cô ấy một món quà khác...

Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra… Hãy tin là như vậy…

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>