My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Giot suong tren mi mat...

Giot suong tren mi mat... magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Nhạc sĩ: Thanh Tùng

Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra
Mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha
Khi em đã lớn nụ hồng nở trên môi
Giọt sương trên mi mắt là cuộc tình, cuộc tình đầu tiên

Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi
Buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi
Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm
Cạn khô giòng nước mắt còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh

Có những lúc em cười thật buồn
Sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn
Vì có những lúc ta nhìn cuộc đời
Niềm vui trong ánh mắt còn lệ buồn, lệ buồn trên môi

Xin em hãy khóc nồng nàn từ con tim
Xôn xao giòng nước mắt hết muộn phiền trong em
Khi ta đã có nụ hồng nở trong tim
Giọt sương trên mi mắt là mặt trời, mặt trời dịu êm

Gần đây, tự nhiên mình lại thích bài hát này... Chẳng hiểu... Cuộc thi Vietnam Idol gần đây cũng chọn bài hát này để tuyển thí sinh thi vào top 20... Mỗi người thể hiện một cách khác... Nghe bài hát thì y như có một cái gì đó cuốn hút không hiểu nổi... Có lẽ mỗi bài hát cần đến một thời gian nào đó thì mới có sự đồng cảm với một ai đó...

"Có những lúc em cười thật buồn... Sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn..."

Cuộc sống này có quá nhiều muộn phiền nên con người ta dễ khóc, dễ chán nản và rồi dễ bỏ cuộc. Hôm qua đọc báo, nữ diễn viên Choi Jin Sil tự tử, shock... Mình thật sự không nghĩ là sao bao nhiêu chuyện xảy ra, nữ diễn viên này có thể bỏ cuộc như vậy, bỏ lại 2 đứa con nhỏ... Diễn viên cũng chỉ là con người, phụ nữ đôi khi nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong tâm hồn thì thật sự quá yếu đuối... Đằng sau những vai diễn, sự thành công là trạng thái u uất, là những viên thuốc an thần được uống với liều lượng ngày càng nhiều... Người nổi tiếng là như vậy...Cố gượng để rồi như vậy sao? Cái giá của danh vọng, hay những tổn thương về mặt tinh thần quá lớn????

Cuộc sống này đôi khi quá khắc nghiệt chăng? Ban cho con người ta tất cả rồi trong phút chốt, cướp mất đi tất cả... Mình đang sống đây vì nhiều cái, hình như mình vẫn chưa có một định hướng chắc chắn cho tương lai của mình... Có cảm giác, mình sắp có một sự thay đổi nào đó... Môi trường này có lẽ sắp không còn phù hợp với mình rồi...

Máy vi tính mới, chạy nhanh hơn, chất lượng hơn... Còn thiếu cặp loa và cái bàn máy tính... Nhiều lúc thấy lạ, khi đạt được cái mình muốn rồi, mình lại không cảm thấy vui... Chả hiểu nổi...

Tối nay về sẽ mần cho ra cái đề tài... Lung tung, lảm nhảm... Hình như cái gì cũng cần sự cố gắng và chịu khó, mà mình thì hình như hết muốn cố gắng và chịu khó, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi... Chắc lười quá nên nó vậy