My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for September 30, 2008

Entry for September 30, 2008 magnify

Buồn... Thất vọng... Chán nản... Bất giác bật khóc...

Chưa bao giờ mình cảm thấy mình trơ trọi thế này...

Đôi lúc cảm thấy hay là mình cứ nhắm mắt, bỏ qua tất cả, vậy sẽ tốt hơn... Mệt mỏi quá, hình như sức chịu đựng của mình đang dần kém đi... Có lẽ công việc này nó không hợp với mình nữa.... Duyên của mình với môi trường này tận rồi, hết rồi... Hết tháng 10, hết tháng 11 là vừa kết thúc hợp đồng đúng 1 năm... Suy nghĩ như thế nào? Hay mình nên nghỉ ở nhà một thời gian để thư giãn rồi lại bắt đầu lại?

Một buổi chiều, xảy ra bao nhiêu chuyện... Chỉ muốn được gục lên vai ai đó để khóc nức nở thôi... Tự nhiên lại yếu đuối thế này sao? Đây là mình sao?

Nhỏ Thanh xin nghỉ làm, ý chí mình dường như bị lung lay... Nhỏ bạn thân thì tìm thấy niềm vui trong tình yêu, có vẻ như tâm đầu ý hợp... Mình vui nhưng tại sao mình không vui? Mình sợ mình mất đi một người bạn, một người chia sẻ với mình? Chiều nay nhỏ đi về mà hình như ko ghé qua mình… Có lẽ về vội để tối còn online… Lúc buồn mà như thế này thì mới hiểu… Mà sao tình cảm của nó tốt đẹp quá, tốt đến mức mình phải rùng mình, thấy bất an... Còn tên đó, nếu như hắn ta thực sự đến với nó thật lòng thì ok, còn ko mình ko bao giờ tha thứ bởi mình ko nghĩ sao sự việc đó, hắn ta có thể như ngày xưa, như cái người mà mình vẫn biết nữa... Thực tế, mình đang rất cô độc.. Mình có rất nhiều bạn bè nhưng để nói hết tất cả, bắt đầu lại từ đầu hình như là một điều quá khó. Mình đã khép chặt lòng quá chăng? Mở ra rồi lại bị đóng lại một cách vô tình như mình đã từng bị?

Đời là vậy... Cho đi sẽ nhận lại... Mình cũng cứ miên man suy nghĩ về cái này... Thật sự mình đang bị cái gì mà trở nên thế này... Bỗng dưng muốn khóc trên vai một ai đó... Lại nữa rồi...

Về thôi, mệt mỏi quá... Thất vọng quá... Tin tưởng một người quá để rồi bây giờ mình thế này đây...