My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Lang le noi nay...

Lang le noi nay... magnify

Bao lâu rùi he... Cũng hơn 1 tuần rùi.. Hì... Dạo này cũng lười blog quá...

Viết gì đây?...

Cuộc sống bộn bề, nhiều thứ đi qua... không biết phải nói là nhiều thứ đi qua hay mình đi qua nhiều thứ... Cũng không biết...

Ra trường đến nay gần 2 năm... Đôi lúc chợt nhìn lại, thấy rùng mình, chưa làm được gì hết, có thể gọi là thành công không? Đam mê không, sáng tạo không... Vẫn còn khoái chơi nhiều hơn là tập trung thật sự vào cái gì đó...

Hồi xưa, khoái đọc truyện tranh, hôm bữa đi ngang nhà xuất bản Kim Đồng, tấp vào nhà sách, hành trang cầm ra là 2 quyển Doremon và 1 quyển Cat Street - Yoko Kamio... Tác giả của bộ Hana Yori Dango nổi tiếng... Hay, hay thiệt, đọc xong thấy khác, một cô bé thần đồng nổi tiếng với khả năng diễn xuất tuyệt vời, một cú shock, mất giọng không thể diễn được lời nào trong buổi diễn đầu tiên của mình... Lúc đó, cô chưa học hết tiểu học... Từ đó, cô tự thu mình trong vỏ ốc, khép mình, không đến trường, đến lớp, chỉ sáng sáng, ra ra, về về... 1 ngày, gặp một người lạ, ông ấy hướng dẫn cô đến El Liston, một ngôi trường tự do, một ngôi trường dành cho tất cả những ai cảm thấy đang lạc lõng giữa cuộc đời, cần một nơi để đến, để thực hiện những ước mơ thầm lặng của mình... Ước mơ đó có thể là kỳ quặc nhưng dù sao ước mơ vẫn tốt... Đó là nơi của những người có thể nói là thiên tài xuất chúng, chỉ số thông minh lên tới 200 (có thể là phóng đại quá), của cầu thủ bóng đá nổi tiếng rồi vì sự cố, không đá bóng tiếp được... Tất cả, đến với ngôi trường này và tìm thấy lại chính mình và rồi sống tốt hơn...

Ngơ ngẩn... Lâu rồi không đọc, bây giờ đọc lại thấy hay thiệt... Có lẽ nên bắt đầu từ những thói quen ngày xưa của mình...

Dạo này, hay mất ngủ, không hiểu vì sao... Đôi lúc cứ thấy bản lạc lõng quá, đứng trước sự việc, mình thật sự rối, không thể tập trung vào giải quyết tốt nên cái gì cũng trở nên lung tung...

Thứ 7, đám nhóm họ... Chủ nhật đám cưới... Nhanh nhanh quá, bắt đầu cuộc sống của mình, có vẻ hơi khó khăn, mà có thể không... chẳng biết, phía trước vẫn còn hơi mù mịt đối với mình thì phải...

Đôi lúc, cảm thấy cuộc sống này có vẻ vô vị quá...