Met moi...
Friday, August 8, 2008 11:33:00 AM
Bỗng dưng lạnh toát...
Sếp đi họp về... Sếp có vẻ mệt mỏi lắm, vì nhiều chuyện... Có vẻ không khí dạo này, càng ngày càng căng thẳng... Tự nhiên có linh cảm không lành lắm...
Bây giờ thì mình muốn bỏ hết tất cả... công việc, học tập và cả gia đình... Tất cả đều làm mình thấy mệt mỏi... Cả nhỏ bạn thân của mình, nhìn nó đau, nó sầu, mà mình ko thật sự biết phải làm gì để nó không buồn, không như thế này... Yêu là vậy đó... Chứng kiến nó như vậy, khổ tâm quá... Trong lòng đã nhiều phiền muộn, muốn hét lên là "Ngươi đừng có như vậy nữa, thấy ngươi vậy, làm sao ta sống nổi đây??? Cuộc đời ngươi còn dài, ko lẽ vì một tên con trai không thể vượt qua được rào cản từ phía gia đình, bỏ cuộc mà ngươi trở nên như vậy. Ngươi đó không đáng, không đáng, ngươi hiểu không?"... Muốn nói vậy, nhưng ko nói được...
Càng ngày, càng thấy mệt mỏi, muốn quăng bỏ tất cả cho rồi... Đôi lúc, đứng giữa trận tuyến, nhưng cả 2 đều là những người mình yêu thương nhất, thật khó mà đưa ra một lời nhận định chính xác, và cái mà mình chọn là sự im lặng và âm thầm chịu đựng, nhưng cái mình chịu đựng thì hình như càng ngày càng quá giới hạn rồi... Sắp đến lúc ko thể thực hiện được... Những lúc như thế này, nhiều khi ước có ai đó, ai đó cho mình dựa vào, khóc, khóc thật nhiều để vơi đi những uất ức những ngày qua nhưng hình như không thể... Mình không còn cảm giác đó, ra đường, thấy người ta có đôi có cặp, thấy chạnh lòng, nhưng không còn vấn vương gì nữa... Tất cả kết thúc rồi, không còn gì để nói... Vẫn nhớ, nhưng tất cả đã là quá khứ, bụi, chỉ là bụi, vô tình và lại khóc, khóc vì bụi bay vào mắt...
Mà thôi, cuối tuần rồi... viết những thứ buồn buồn thì chẳng hiệu quả gì... Sầu não thêm thôi... Cuộc sống là vậy, nhiều lúc, cảm thấy, mình thật sự chưa sống thật... đối với mình, sống là sống, hình như thiếu mục đích, mình chưa tìm ra mục đích cho cuộc đời mình. Có lẽ vì vậy mình thấy chán nản...
Lại kết thúc một tuần hơi nhàn rỗi, tuần sau hứa hẹn sẽ bận rộn với ngày hội Open day vào ngày 14/08/2008. Để coi, mình có gì vào tuần này, mai đi làm, chủ nhật về nhà, giải quyết công việc nhà và gặp nhỏ bạn... Chẳng biết, mình có làm được gì không nữa, nhưng cứ thử, người ta qua được thì tốt, vậy ít ra mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn là nặng nề bây giờ... Thử thôi, tự tạo cho mình cảm giác bình yên...


