Mua...
Monday, June 2, 2008 11:52:00 AM
Trời mưa...
Dạo này trời mưa...
Mà sao mưa hoài vậy ta...
He he, hôm nay làm cái việc ngớ ngẩn. Hôm qua đi thi môn Quản lý Dự án. Dắt xe ra khỏi nhà trời đổ mưa. Mưa lớn, dắt xong xe ra thì hơi tạnh, mừng húm... Chạy lên được cầu chữ Y thì ôi thôi, mưa tuôn, tuôn xối xả vô mặt. Đất Sài thành vào mùa mưa thấy kinh khủng thiệt, đã vậy cái đường Hưng Phú, toàn ổ voi không, trời mưa đâu thấy gì, cứ chạy lọt ổ hoài, lên tới cầu NTP còn bị lọt cả một ổ khủng long, rơi xuống rồi thì chạy luôn, nước bắn tung tóe vô một ông đi đường, ổng còn cố né nhưng không thoát, bị la quá trời. Vô tới phòng thi, cái giỏ bị ướt hết gần phân nửa, may ko ướt tập. Làm bai thi, mắc cười. Lý thuyết thì viết thiếu, vì lúc đó thầy giảng nhanh quá. Bài tập thì 2 bài, bài đầu làm cứ nghĩ mình đúng, ai dè cũng bị sai ở công việc găng, bài thứ 3, người ta cho tài sản khấu hao trong 5 năm, biết là phải lưu ý chi tiết đó nhưng cũng không biết nên làm sao nên bỏ luôn... Nhìn chung, chẳng biết đậu hay rớt, mặc kệ. Ông Tuân nhìn mặt mình, sao lúc nào bà thi xong, mặt bà cũng không lộ cảm xúc gì hết vậy. Trùi, bó tay, bình thường đi, bộ mặt bình thường sẽ dành cho nỗi buồn khi không làm bài được và sự thoải mái khi qua được môn này he he...
Thi xong, cả đám rủ nhau ra quán Ký ức, đường Nguyễn Chí Thanh ngồi tám. Tới 6h30, mình có hẹn với A Việt và Linh, thấy có vẻ eo hẹp nhân lực, rủ luôn Diễm, ông Tuân và ông Hiển đi luôn. Vậy là có 6 người, vào quán ăn rồi sau đó đi hát karaoke trên đường Võ Văn Tần. Cao trào là ở đây, cười nghiêng ngả với 2 ổng. Cái đoạn hát bài "Khổ vì yêu nàng", shock mấy chục tập vì cái kiểu trình diễn của ông Tuân và ông Hiển, mỗi ông nhảy một kiểu và biểu lộ cảm xúc y chang sao mà ko biết sao nào, chắc sao... xẹt... he he
Hôm nay đi làm, tùm lum thứ, nào là báo cáo tháng, rồi thống kê số lượng sinh viên đăng ký ngành TKVP. Cũng là sự kết hợp của nhiều công đoạn, may mà ai cũng giúp mình (^_^). Tối nay ko đi học, vì tuần này cô bị kẹt giờ rồi nên chuyển sang học 3-5-7. Tuần sau, Khoa Ngôn ngữ và văn hóa học đi Ninh Chữ, đang tính đến chuyện tham quan chung cho vui, chứ ko thôi uổng phí suất tiền cho đi du lịch của mình trong năm nay...
Tâm hồn dạo này có vẻ lặng yên hơn trước, ko dậy sóng, thỉnh thoảng cũng hay thoảng thốt thôi. Chợt nhớ lại hồi còn đi học, có vẻ như da diết quá... Bao lâu rồi không được nghỉ hè, không nghe tiếng ve? Không nhớ... Chỉ vô tình phát hiện ra thì phượng đã nở từ bao giờ...Hồi đó đi học, vui lắm, không vướng bận gia đình, công việc, học tập, tình cảm, vô tư mà sống. Rồi chia tay lớp, buồn, vui, nhớ khoảng thời gian ngày giỗ tỗ Hùng Vương, tối đốt lửa trại tại trường, bán hàng rong, rồi còn chuyền tay quyển lưu bút... Xa rồi, còn đâu...
Tháng 7, rồi tháng 9, chị mình sẽ lên xe bông. Không biết chị có vội vàng quá trong quyết định của mình? Mẹ mình có bao giờ suy nghĩ kỹ chuyện hạnh phúc trăm năm? Cảm thấy ngột ngạt sao đó, bây giờ con người ta hình như sống với nhau không còn tình nghĩa như ngày xưa. Người ta yêu nhau, cưới nhau trong chớp nhoáng, yêu nhau, rồi chia tay cũng trong phút chốc, cưới nhau rồi ly dị cũng bất ngờ... Chả hiểu, chỉ cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn bắt đầu nữa... Vậy đó, nhưng trong thâm tâm vẫn cứ muốn cõi lòng sẽ thanh thản khi ở bên ai đó...
Mình lại bắt đầu kỳ lạ rồi hì hì... Nhớ, thương, giận... ai? Không biết... Bỏ đi vậy, một trang giấy, đời mình vẫn còn nhiều trang giấy để mình viết lên... Mà bây giờ cũng chưa biết sẽ viết gì trong những trang giấy đó...


