Trong rong
Friday, May 23, 2008 7:51:00 AM
Một khung cảnh trống rỗng...
Đầu óc mình trống rỗng. Mình không thích bản thân như thế này... Con nhỏ bạn của mình, lúc nào cũng trong tâm trạng muốn nghỉ làm... Thực sự mình cảm thấy mệt mỏi, muốn hét lên, t cũng mệt lắm rồi, m làm ơn đừng có như vậy nữa, hãy để cho bản thân m được thỏa sức làm những gì m thích đó, gạt bỏ hết những gánh nặng của m qua một bên đi... Buồn gì, nản gì, không nói thì ai mà biết. Tại sao ko nói với sếp m đó, để ổng coi mà giải quyết. M cứ như vậy, chịu đựng một mình như vậy thì làm sao m có thể làm tốt công việc? Thà m cứ nói ra, nếu ổng ko giải quyết được, m nghỉ t ko ức, chứ m cứ chịu đựng một mình thế này... Thực sự giận, giận muốn khóc vì thái độ của nhỏ, mình ko muốn thấy nhỏ như vậy tí nào... M có biết là t đã cố gắng nhiều nhiều lắm để không muốn thấy bản thân và ý chị bị lung lay...
Ai lại không có những bức xúc, bực bội cho công việc của mình, nhưng vẫn phải cố.Làm việc trong cái môi trường này thì thật sự... khó mà yên tĩnh được... Vẫn là cái kế hoạch công tác, mình cảm thấy nản trước cái công việc thế này, lúc nào cũng thế, những dòng chữ, con số cứ nhảy lung tung.. Rồi còn cái quy trình lưu trữ hồ sơ cho khoa, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đi học thì không hiểu bài, chữ nghĩa cứ bay tùm lum, hoàn toàn không vô được chữ nào... Môn này thi tốt nghiệp mới ghê, sao mà một màu xám ngắt vậy trời. Rồi mớ công việc của thực tập, giải quyết những cái chuyện thật sự là rất linh tinh... Rồi bầu không khí nặng nề, sắp tới đợt xét tn và tuyển sinh, thực sự là mình cảm thấy thực sự mệt mỏi lắm... Muốn quăng hết tất cả mọi thứ đi đâu đó thật xa, có thể khi đi xa, nhìn ngắm mọi thứ, tiếp xúc nhiều cảnh đời, mình sẽ thay đổi được đôi chút.. Không còn thấy gượng gạo mà là sẽ tự nhiên mà sống...
Thực tế, mình đã chọn cách sống theo kiểu của mình, alone. Gia đình ko, nhà cửa ko... Một kẻ... lang thang... Ba mẹ chắc buồn nhiều vì một đứa như mình, mình ghét, không không phải cái kiểu thái độ sống của mình, mình ko thích nó, vậy mà mình cứ phải vác lên trên mặt cái bộ mặt đó, bộ mặt dù gì cũng phải tươi cười, cũng phải ráng nhịn... Một kẻ giả dối...
Dạo này nghe nhạc, chẳng có bài nào cảm thấy hay và đúng tâm trạng. Do lòng người hay do nhạc không biết, mà thực sự cuộc sống này... Ai cũng bảo, dạo này blog của mình đầy tâm trạng, mà nó lại sao sao đó…Có vẻ buồn và rỗng tuếch. Mình cũng ko biết nữa, trạng thái của mình như thế này là gì? Khi nào giải thoát??


