My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

...

... magnify

Dạo này tâm trạng thay đổi… Biến đổi một cách bất thường…

Hôm rồi đi học, vô lớp đúng giờ nhưng do nhóm trưởng đi trễ, ko có bảng tên để lên bàn là cả nhóm bị đánh vắng. Cô khó thiệt...Mà bảng tên thì phải có tên các thành viên trong nhóm, thấy mình giống con nít ghê. Mà môn này cũng khó, khó quá trời, ngồi học mà đầu óc mình cứ lung tung cả lên.

Tối qua đi đám tang bà ngoại Hiển. Ngồi nơi đó, mình có cảm giác rất lạ, mỗi lần tiếng trống kèn vang lên khi có người tới viếng là tự nhiên toàn thân mình muốn rụng rời. Bất an, lo sợ… Lặng người… Gia đình mình… Sợ một ngày nào đó mình cũng ở trong tình trạng này.. Lúc đó liệu mình còn đứng nổi không??? Hay là mình sẽ quỵ ngã… Ba vẫn thường bảo “Phải cho ba uống rượu mừng nghen con”. Đau nhói trong lòng, đến giờ vẫn chưa làm được điều đó... Mình biết, với tính cách của mình, vẫn còn khá nhí nhảnh và vô tư để nghĩ đến chuyện lập gia đình… Vậy nhưng… Mà thật sự mình hoàn toàn chẳng muốn nghĩ đến chuyện này…

Về đến nhà, chị mình về BD, chị Trang đi ngủ rồi. Mình cũng chẳng nói chẳng rằng, đi tắm rồi đi ngủ. Một buổi tối như thế, không phim, ko gì hết… Dạo này, thường nghĩ nhiều đến một người… Vẫn nghĩ có thể quên nhưng vẫn không thể lãng quên… Nhớ người đó da diết, và trong cơn mơ vẫn chập chờn hình bóng đó… Vẫn muốn ở bên cạnh lúc người ta cảm thấy mệt mỏi dù cho người ta không cần mình. Có lẽ do bản thân mình đã quá thẳng thắn khi đề cập vấn đề nên… Bản thân nhiều khi mâu thuẫn quá, chuyện đã hết rồi thì thôi, cố gắng giữ làm gì. Không biết, cứ nhớ hoài những kỷ niệm, ngày tháng bên cạnh người đó. Con tim nhỏ bé của mình đã thực sự có những giây phút rất bình yên, đã từng rất bình yên. Còn bây giờ, hình như nó đã muốn bọc bên ngoài một cái gì đó rất cứng cáp để nó không phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Cõi lòng trống vắng và thấy hụt hẫng. Không muốn thêm một lần nữa, những người xung quanh mình, mỗi người một cảnh làm mình hình như đã mất hết niềm tin vào thứ tình cảm được người ta ca ngợi là đẹp nhất trên thế gian này...

Hôm nay trời nắng đẹp nhưng lòng mình sao lại có vẻ như u ám thế này.

Không biết nên diễn tả như thế nào???