My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Blog cho cuoc doi toi... - 23 tuoi

Blog cho cuoc doi toi... - 23 tuoi magnify

Năm nay tôi 23...

3 tuổi, cất tiếng khóc khi rời xa ngôi nhà yêu dấu để đi về ngôi nhà mới và gia đình mới, mặc dù lúc đó chưa hiểu gì...

5 tuổi, cất tiếng khóc khi bắt đầu đi học mẫu giáo, khi bị bạn bắt nạt, áo tôi bị xé rách một bên tay áo chỉ vì cái chuyện xếp hàng. Đứa bạn không cho tôi đứng trước nó và thế là... Tôi về nhà chỉ lặng im không nói gì khi mẹ hỏi...

9 tuổi, khóc nấc khi nhận được trận đòn đầu tiên trong đời. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in trận đòn đó, và bàn tay của tôi đã giơ lên vẫy vẫy với mọi người xung quanh nhưng đó cũng chỉ là nỗ lực trong tuyệt vọng của một con bé chưa tròn 10 tuổi...Cũng từ trận đòn nhừ tử đó, biết được sự thật về thân thế của mình...

14 tuổi, lại khóc khi phải rời xa ngôi nhà thân yêu đã gắn bó hơn 10 năm để đi về ngôi nhà khác, nằm xa vời vợi bên quận 8. Nếm trải thế nào là cảnh ăn nhờ, ở đậu. Hiểu được thế nào là mất đi cái gì quý giá nhất, tập sống một mình và tự lo cho mình...

20 tuổi, những giọt nước mắt lại rơi trong ngày cuối cùng rời khỏi Kiên Giang. 1 tháng gắn bó với vùng đất này, với những con người này. Bài hát chia tay vang lên và tạm biệt những con người đó, vùng đất bình dị đó... Ra đi thì khó có ngày quay về...

21 tuổi, đó là cột mốc. Năm đó tôi tốt nghiệp, lên nhận bằng tốt nghiệp, tôi đã mém khóc, kết quả trong mấy năm học đạt được chính là chiếc huy chương bạc, chính bản thân tôi cũng không nghĩ là mình đạt được như thế...

22 tuổi. Khóc nhiều như chưa bao giờ khóc trước đó. Gia đình không còn là gia đình. Người tôi yêu đi du học xa... Rạn nứt... 22 tuổi, tôi khóc nhiều, mối tình đầu tan vỡ... Người ta bảo, tình yêu khi đã quá giới hạn thì chẳng níu kéo được ích gì. Trong chuyện tình cảm, tôi đã là người chủ động nhiều quá. Tôi đã làm những gì có thể để níu kéo nhưng bây giờ thì tôi quyết định dừng lại. Người tôi yêu vẫn là người tôi yêu nhưng có lẽ anh đã không còn là người yêu tôi nữa. Tôi không hối tiếc vì quyết định của mình. Tôi cũng không giận, không buồn gì anh cả vì tôi đã có một khoảng thời gian dài thật hạnh phúc bên cạnh anh. Dù cho anh không chấp nhận sự thật, dù cho anh có im lặng thì với tôi anh vẫn là người tôi đã từng yêu, và anh vẫn là một người bạn và người anh của tôi... Nếu vô tình, anh đọc được những dòng này thì tôi muốn nói với anh rằng tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn, vẫn dõi theo anh dù anh đang ở đâu...

22 tuổi, đôi lúc tôi đã thật sự hèn nhát khi trốn chạy cái thực tế của gia đình mình. Tôi bỏ mặc sự việc, tôi chối bỏ và không tìm cách giải quyết... Tôi đi chơi tối nhiều hơn để tôi có thể quên hết mọi cái, một kiểu buông thả. Chuyện học hành đã làm tôi cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc muốn bỏ tất cả để mà đi về một nơi rất xa, không trở lại...

23 tuổi, tôi chín chắn hơn...Tôi vẫn là tôi, nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi đã khác xưa nhiều lắm... Không biết có phải gọi là trưởng thành hơn không nhưng cái tôi đặt ra bây giờ là tôi phải sống, sống thật tốt, sống vì tôi, sống vì gia đình mình, vì mọi người... Bây giờ tôi đã tự mình đứng dậy sau những lần vấp ngã. Tôi không khóc nhiều nữa và tôi biết có những người cần đến tôi... Và tôi biết rằng tôi không đơn độc trong cuộc đời này...

Năm nay tôi 23 và tôi vẫn là tôi...