My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for April 05, 2008

Entry for April 05, 2008 magnify

Hôm nay là thứ 7...

Lại hết một tuần nữa rồi...

Nhanh quá...

Và con người mình thì ngày càng yếu đuối, chẳng muốn làm gì hết, chỉ biết khóc thôi. Hôm qua ở lại hơn 6h để làm cho xong cái kế hoạch cho cuộc thi "Tập làm thư ký chuyên nghiệp", sếp đi tư vấn tuyển sinh online về, bảo chị Ngọc tính xin nghỉ luôn. Chị nghe nói là có thể lên Quang Trung một thời gian gần đây, chị định là xin nghỉ luôn vì con còn nhỏ quá. Mình nghe mà muốn rụng rời, thật sự là mình mệt mỏi lắm, mình đã cố gồng ra làm từ tháng 12 đến giờ, bao nhiêu việc, một mình mình làm. Bây giờ, chị mà nghỉ luôn là có nước mình gục thôi. Thật sự mình chẳng còn cố được nữa đâu. Bao nhiêu việc, mà sắp tới toàn thời điểm xét tốt nghiệp, cái gì cũng quan trọng, mà mình mới bắt đầu làm từ đầu, mà chỉ một mình mình, thì mình không thể chắc là chính xác. 2 người làm kiểm qua lại nhiều khi còn sai sót, huống chi một mình mình, đã vậy còn nhiều thứ khác, làm sao mình có thể làm hết chứ. Đứng tần ngần, không muốn đi học, D gọi, bảo cô sắp cho kiểm tra, thế là lại chạy đi, vừa chạy mà cứ khóc...

Mình tự hỏi, tại sao bao nhiêu thứ cứ đổ lên đầu mình vào đúng một thời điểm như thế này. Gia đình, công việc, học tập... Dù gì thì mình cũng chỉ là một đứa con gái, mình thật sự không mạnh mẽ như người ta vẫn nghỉ, mình yếu đuối lắm. Thấy nhỏ L xuống, mừng quá trời nhưng không nói gì được, tụi SV còn ở đây, rồi nhỏ đi mất tiêu. Cơ quan nhỏ có tiệc buffet, nhiều lúc ao ước như nhỏ, cơ quan làm việc ai cũng vui, còn cơ quan mình thì khiến mình thấy mệt mỏi. Công việc cũng vậy, mình không thích phải làm nhiều thứ như thế này. Đầu óc của mình đang giảm dần trí nhớ, mình chẳng thể nào nhớ nổi những việc nhỏ nhặt nhất, thế là lại thốt ra những lời đáng lẽ ko có gì... Và bây giờ ngồi ở đây, mình lại khóc. Tại sao mình lại như thế này chứ...Và lúc này mình mong nhỏ ở bên cạnh mình ghê…Mình có bao nhiêu người bạn, nhưng lúc như thế này thì lại chẳng có ai hết...

Lúc nãy sếp còn giao cho việc thiết kế poster cho cuộc thi và băng rôn... Thứ 7 mà, mình đâu thể làm hết các công việc này được. Mình mệt mỏi quá, hầu như ko có tâm trí để làm gì hết...

Tối qua về nhà, 2 chị em chẳng nói chuyện gì. Việc ai nấy làm, ờh, cũng đã quen với việc ở nhà không nói rồi. Chiều mai lại thi môn Thị trường chứng khoán và tổ chức công ty cổ phần. Mình chẳng muốn học hành gì hết. Lại thi toán, chắc mình rớt nữa, mình dốt toán mà...

Hình như mình càng ngày càng bạc nhược thì phải... Nhiều lúc mình cũng tự hỏi nếu ngày đó chị mình không mất đi, có lẽ giờ này cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác, có lẽ giờ này mình vẫn đang ở Bình Dương, vẫn là một cô gái bình thường, có lẽ khác xa với mình bây giờ, mình sẽ cứng cỏi hơn nhiều chứ không như bây giờ. Chị mất đi, thiệt sự nhiều lúc mình cứ hay trách, tại sao chị lại có thể nhẫn tâm mà ra đi như thế, tại sao chị không cố gắng một tí, biết đâu chị có thể qua… Mà nếu chị còn, có lẽ chị cũng chẳng nhận đứa em như mình đâu… Vì chị khác mình nhiều lắm… Khác toàn bộ…