Entry for March 20, 2008
Thursday, March 20, 2008 2:01:00 AM
2 ngày rồi. 2 ngày mình bất bình thường...
Now, trời nắng đẹp, cõi lòng cũng nhẹ nhàng hơn...
Thứ 3, 9h tối mới lê thân được ra khỏi cơ quan. Công việc thì không có gì, ở lại làm bài tập nhóm cho xong. Mà hôm ấy mình làm hoài mà chẳng được câu nào. Cái gì mình cũng ngu, cái gì mình cũng lớ ngớ, may mà mình còn một người bạn tốt là phi công nhà mình. Ổng gửi bài cho mình hix. Thế là copy và paste. Lần đầu tiên mình làm bài mà chẳng chút trau chuốt gì cả... Về đến nhà, chẳng có ai. Điện thoại thì hết pin. Ngồi gặm bánh mì thì chị về... Chẳng biết cuộc nói chuyện của 2 chị em là cái gì. Nói một hồi rồi lặng lẽ khóc. Gia đình hình như đang dần trở nên vừa xa vừa gần với mình. Mình không muốn ở trong cái cảnh cứ đi đi về về rồi cứ thế mà chẳng được làm gì mình thích. Hôm thứ 7, mình từ BD chạy xuống, trên đường đi mẹ cứ lo hỏi thăm xem mình về tới nhà an toàn chưa còn cái gia đình kia, gia đình thứ 2 đó, thì ko, ko một lời hỏi thăm. Chủ nhật mình không về, nhận được một lời như thế này "Bé Hà ko về hả con"... Hình như vấn đề là mọi người vẫn chưa hiểu và vẫn không chịu hiểu?
Thứ 4, mệt mỏi. Nhức đầu... Một ngày có tùm lum thứ để làm. Họp phản ánh thực tập của VP05A. Sinh viên đổi chỗ tùm lum, rồi bây giờ là đề án tốt nghiệp. Phải chuẩn bị những biểu mẫu cho sinh viên. Một buổi sáng bị quay cuồng với nhiều thứ, đến trưa mới thong dong ngồi làm bài tập nhóm. Làm xong, gửi cho nhỏ Thúy. Đến 3, 4 h chiều, không chính xác là gần 4h chiều, bạn T. Thúy nhà mình gửi email báo cho cả nhóm là mình ko làm bài được, nói mọi người xóa tên mình ra khỏi nhóm đi. Giận, mình giận sôi gan... Cũng ráng mà kiềm lòng lại được, năn nỉ hỏi là đã làm xong câu nào rồi, gửi cho mình, câu nào chưa làm thì gửi câu hỏi, vì mình không có câu hỏi. Vậy đó, bao nhiêu công sức cũng không đền đáp gì ngoài cái sự im lặng. Rồi đến 4h chiều, câu hỏi được gửi tới từ nhỏ Thúy. Nhỏ nói, tính in ra luôn. Nếu mình muốn bổ sung thì bổ sung đi, mình in ra luôn... Thế là 6 câu còn lại phải ngồi mà làm. Vừa làm mà máu nóng mình cứ dồn lên tận đầu... Có chuyện gì cũng phải nói cho người khác một tiếng, mắc mớ gì mà im lặng, ko làm được thì nói từ sớm, đợi tới giờ đó mới nói. Mà lỡ có chuyện gì xảy ra, bận công việc thì cũng phải nói, đằng này cứ im lặng như thế... Lê thân ra khỏi trường lúc 6h30, đến nơi là mình chẳng còn tâm trí đâu mà học hành, cứ muốn gục xuống cho xong...
Đúng lúc mình đang quay cuồng trong mớ bòng bong này là cái kế hoạch công tác. Nó hành hạ bản thân mình từ hồi trước Tết đến giờ vẫn còn hành hạ. Bác TK phát minh ra cái này để mọi người nhập dữ liệu vào là sẽ ra nhưng thực tế thì ko phải vậy. Dù gì nó cũng là bảng tính excel, và sẽ có những vấn đề mà bắt buộc phải nắm Excel mới có thể làm tốt. Mà các bậc trưởng bối cấp cao thì không thể nào nắm rành những cái này. Hậu quả là cũng là cấp dưới làm tuốt tuồn tuột, oshin siêu hạng. Rồi còn thêm cái vụ tờ trình thay đổi chương trình đào tạo...Rồi hình thức kiểm tra giữa kỳ...
Tối về tới nhà, chẳng có ai, đèn tắt. Vậy là từ sáng đến giờ ko có ai... Vào nhà lạnh tanh, vắng vẻ. Rồi chị mình về, và lại cái cảnh không muốn thấy xảy ra. Mình ăn xong, lên gác, chờ nước sôi đi tắm. Chị hỏi mình, sao 2 ngày nay có vẻ buồn. Buồn chuyện gì hả. Mình bảo "Mệt quá thôi"... Ờh, thì đúng vậy, mình mệt mỏi vì những cảnh này, mệt mỏi vì cái gia đình này, chị bảo riết rồi mình giống một người ở trọ, đi đến tối mịt về, sáng dậy rồi đi tiếp... Nhiều khi cũng chẳng biết đi đâu, về đâu. Lang thang trên các con đường có cây để thấy lòng bớt mệt. Mình cảm thấy mệt mỏi vì công việc này nhưng mình lại không cho phép mình có cái suy nghĩ là bỏ cuộc, là phải đổi chỗ khác, mình đã quyết tâm là phải làm ở đây ít nhất một năm. Mình không muốn sau này đi xin việc làm mà hồ sơ lại đầy những khoảng trống, mà chẳng có chỗ nào mình làm tới 1 năm. Thậm chí bây giờ mình có thể nghỉ làm ở nhà tập trung vào việc học cũng được...Nhưng mình lại chẳng thích làm vậy, có lẽ quan điểm mình khác mọi người nhiều lắm. Và vì tính chất rắc rối của cuộc sống của chính mình mà... Có lẽ vì vậy mà hôm qua mình đã tranh cãi với nhỏ bạn thân của mình về vấn đề này. Thực tế là bản thân mình đã thực sự uể oải, mình đang cố gắng gượng để làm việc và mình không muốn một sự tác động nào nữa để làm mình bỏ cuộc...
Mà nhiều khi mình cố gắng như vậy là để trốn tránh cái hiện thực của mình...Lan man quá phải ko? Mà hình như càng ngày mình càng trở nên xa cách với mọi người thì phải?


