My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

...

... magnify

Lại hết một tuần rồi nhanh quá...

Thời gian cứ thế mà đi, vùn vụt... Cứ thế, cứ thế, quay qua, quay lại thấy thời gian nhanh quá mà mình thì chưa làm được cái khỉ gì ra hồn...

Hôm qua, đi học, thầy cho về sớm. Tính đi hội chợ sách ở CV Lê Văn Tám nhưng đông quá nên về luôn. Mình ko thích nơi đông người, đúng ra là vậy, nếu cho mình đi đâu mà cứ phải chen lấn, mệt lắm. Chạy một mình trên đường, dạo quanh các đường phố ngày cuối tuần. Tâm trạng mình rối loạn tùm lum thứ. Mình cảm thấy mình bơ vơ lắm, lạc lõng giữa đường phố này. Ghé vào Quỳnh Mai, mua sách, mà cũng chẳng biết sẽ mua cái gì... Lòng vòng, gặp người quen, nhưng chẳng buồn chào, làm như vô tình không thấy. Chẳng giống mình tí nào, cặm cụi đọc quyển sách. Người quen đó chẳng biết có nhận ra mình hay ko, mình cũng chẳng còn quan tâm. Bước ra nhà sách với gia tài : Harry Potter 7, Những ngón tay bay và Kiếp sau của Marc Levy --- hơn 150K...

Chạy về nhà, ngồi thẫn thờ mà cũng không hiểu tại sao. Mình cảm thấy mệt lắm. Rồi đầu óc mình lung tung. Sáng nay, đi ra khỏi nhà, bỏ quên chìa khóa xe. Khóa cửa lại rồi, mới không thấy. Chìa khóa nhà thì bỏ trong cốp xe. Thế là lớ ngớ, gọi điện thoại cho chị Trang nhờ về mở cửa giùm. Lên tới cơ quan, nhỏ Hoàng vào, chắc có chuyện muốn nói với mình, nhưng tâm trạng mình bây giờ thì lại không có để có thể nghe nhỏ, nhìn nhỏ buồn bỏ đi, cảm thấy mình vô tâm quá. Mà hình như gần đây khả năng nghe, hiểu của mình đã không còn, những vấn đề người khác gặp phải, mình chẳng thể cho họ một lời khuyên, mình đã mất dần đi cái cảm giác đó. Mình hình như không còn là mình. Mình không còn giữ được bình tĩnh, không còn sáng suốt trong mọi chuyện. Mình dễ nóng giận, cáu gắt với những người xung quanh. Cảm giác của mình bây giờ là mình không muốn bắt đầu cái gì, kết thúc cái gì, mình giống như là muốn buông xuôi tất cả, chẳng muốn cố gắng để làm gì.

Một tí phải chạy về nhà, sao mà mình không muốn về tí nào. Về rồi chiều lại chạy xuống, mà đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của mình. Ngày mai có công chuyện, mà bản thân mình cũng ko muốn dây dưa vào cái chuyện này. Không muốn nhìn thấy cảnh không muốn thấy, nên thà hôm nay chịu cực cái thân mà đi đi về về, vậy sẽ đỡ hơn. Mà sao con người ta cứ phải sống với dư luận của người khác, mọi người sao cứ thích xen vào cuộc sống của người khác để mà làm cho cuộc sống người khác xáo trộn lên vậy thì mới sống được hay sao? Coi Auction House, nhân vật Soo Young có nói thế này:"Đôi khi em phải làm cho người khác đau để em được an toàn mà cũng đôi khi em phải tự làm em đau để bảo đảm sự an toàn cho người khác? Em sẽ chọn cách nào?". Mình thật sự không muốn chọn cách nào hết... Nhưng cuộc sống là như vậy, không thể sống mà không làm tổn thương người khác...

Hôm nay trời nắng đẹp, có lẽ vẫn có ai đó vẫn còn vui còn cười... Mùa hè đang đến, sắp bắt đầu thời gian bận rộn nữa rồi... Không biết mình có thể cố gắng đến khi nào...

Nhiều tâm trạng quá..."Em ru gì cho ta, cho bao ngày phôi pha... Câu hát vang lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt. Lá trúc rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu..."