My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for March 10, 2008

Entry for March 10, 2008 magnify

Vậy là sau những ngày nghỉ ngơi, bây giờ thì mình bận rộn đến muốn tối mặt, tối mũi vì cái vụ đề thi... Mà có nghỉ ngơi được gì, hôm 8/3 trời đổ mưa, thế là đi chơi mà chẳng được gì, dầm mưa suốt gần 3 tiếng đồng hồ, về nhà toàn thân rã rời... Thảm dễ sợ.

Sáng hôm nay, đi làm, cái tay tự nhiên ko biết bị gì, y như trặc gân. Mà mình có để va vào đâu cơ chứ. Đau dễ sợ, tự nhiên đau, làm gì cũng khó khăn.

Chị thư ký định là sẽ nghỉ thêm 2 tháng nữa để lo cho bé nhỏ. Kỳ này mình thảm... Coi bộ căng đây hu hu... Mình oải gì đâu, công việc có một mình mình làm àh. Chắc mình die sớm hix hix...

Hẹn các thầy cô lên để đòi điểm cũng là cả vấn đề. Thôi kệ, chơi luôn, bất quá vô trễ một bữa. Dẫu sao thì tài liệu mình cũng chưa chuẩn bị được đầy đủ mừ. Mà bây giờ có coi cũng không nổi, bài vở nhiều, công việc cũng nhiều. Đôi lúc về nhà thì oải, nhưng ko về cũng không được. Vẫn cứ những sự việc không đâu vào đâu mà cứ rắc rối...

8/3, ba mẹ cãi nhau, mẹ khóc, ngồi dỗ dành mẹ... Đầu 2 thứ tóc bạc, đến giờ mình mới thấy mẹ khóc, hẳn mẹ đã kiên cường lắm. Nhiều chuyện xảy ra, ai cũng mệt mỏi, con người ta đâm ra khó chịu hơn trước... Bản thân mình cũng thế. Vô tình dọc điện thoại của chị, không nghĩ sẽ đọc, nhưng rồi tò mò, đọc mà lại giận sôi gan, thà ko đọc có lẽ sẽ tốt hơn. Lại một lần nữa, sôi máu, cũng thằng cha trời đánh đó. Mình tự hỏi, phụ nữ sao mà yếu đuối đến vậy, cứ níu kéo, cứ cố gắng giữ làm gì một con người như thế, con người ta không đáng để mình phải như thế, phải khổ, phải buồn vậy. Người ta đâu biết, người ta sống tốt, vui vẻ với ai đó... Bất giác nghĩ tới mình... Chẳng biết cuộc sống ngày mai ra sao. 2 chị của mình thấy sao mà gian truân chuyện tình cảm quá. Nói thế nhưng mình cũng có hơn gì, mình chỉ biết là cố gắng làm cho mọi thứ bình lặng đi, vậy mình sẽ thoải mái đi, đặt nặng vấn đề chỉ làm mình thêm u ất. Đặt lòng tin vào một ai đó để rồi thấy thất vọng não nề sao? Ngày hôm nay lại khác ngày hôm qua, và ngày mai lại khác ngày hôm nay... hy vọng để rồi thất vọng, có những hy vọng sẽ thành hiện thực, có những hy vọng chẳng bao giờ được trở thành hiện thực. Thế mà người ta vẫn cứ hy vọng...

Tay đau quá, đang lang man cảm xúc thế này, chẳng thể viết được... Có một ai đó đã nói thế này "Sống một ngày cho đáng một ngày"... Ờh, có lẽ đúng, sống cho đáng...

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>