Entry for February 29, 2008
Friday, February 29, 2008 10:10:00 AM
Dạo này mình bị stress hơi nhiều... Công việc thì cũng chỉ có nhiêu đó nhưng cứ nhiều vấn đề phát sinh. Nào là kế hoạch công tác, nào là điểm thi, nào là thực tập. Mà mỗi công việc thì có rất là nhiều công đoạn. Mình thật sự là rất mệt mỏi, muốn ngã quỵ ở đâu đó để được nghỉ ngơi vô cùng, thật sự là như vậy. Mình đã gượng đứng dậy nhiều quá...
Trước hết là cái vụ kế hoạch công tác, lại cái này, từ hồi trước Tết đã phải mệt mỏi, qua Tết cũng mệt. Hỏi ra thì ko có khoa nào làm hết, chỉ có mỗi khoa KH-CN (bởi người sáng tạo là ông sếp của khoa đó), khoa mình thì ko biết sao cũng áp dụng cái này, mà đẩy qua đẩy lại thì người thực hiện là thư ký đây. Điên đầu, mấy cái source nguồn nó chạy tùm lum. Rồi tới vụ nhập điểm, riết rồi mình còn hơn oshin. Tới vụ thực tập, mình kiêm luôn 3 ngành, mấy bạn đi thực tập, đăng ký ở cơ quan người ta, giống như chỗ đứng đợi, công ty kia ok là đi liền, ko nói người ta tiếng nào. Cơ quan gọi tới phàn nàn, phải xin lỗi rối rít, mà lỗi ko do mình. Tự nhiên đi ở đâu rồi đẩy về, mình lãnh đủ. Thiệt muốn làm cho tụi sv một trận ghê, hồi đó mình thực tập có như vậy đâu, đổi chỗ cũng phải sorry người ta trước chứ đâu có đi là đi thẳng thế này...
Hôm qua ngồi mò cái kế hoạch công tác, điên đầu. Toàn thân muốn rã rời, lúc đó chỉ muốn gục xuống, bỏ hết mọi chuyện tới đâu thì tới. Nhiều lúc cứ suy nghĩ, dù sao mình vẫn là một đứa con gái, vẫn cứ phải lo nhiều thứ và vẫn cần một điểm tựa. Rồi mình lại khóc, gặp anh, nước mắt chảy. Rồi lại nghĩ, có người đã nói với mình, đừng bao giờ khóc, khóc chẳng giải quyết được vấn đề, và đặc biệt là đừng bao giờ khóc vì những chuyện mà lỗi ko phải do mình gây ra... Và mình lại ao ước có anh bên cạnh vào giờ phút này, rồi mình lại nhớ. Sao mình nhớ anh nhiều đến thế, nhớ khoảng thời gian bên cạnh anh quá... Khi mình cảm thấy buồn, mình có thể ở bên cạnh anh, khi đó có thể quên hết tất cả và mình đã cảm thấy tâm hồn mình rất bình yên nhưng bây giờ thì đó là khoảng trống xa vời. Xa lắm...
Thế là lại sắp hết một ngày. Mình lại chuẩn bị đi học. Nãy giờ ngồi giải quyết việc thực tập cho sinh viên mà mình mất cả một buổi chiều. Chỗ này ko được, chỗ kia không có việc, rồi phải ngồi giải thích, tìm chỗ cho SV, cũng oải. Đúng là nhiều lúc thấy mình nhiệt tình quá, mình ko nỡ để tụi nó cứ phải chạy ngược, xuôi lo chỗ thực tập... Có lẽ mình đã trải qua cảm giác đó rồi. Một ngày cách đây cũng khá lâu, 3 năm, mình đã phải hứng chịu một cơn mưa ướt nhẹp khi đi tìm chỗ thực tập, về còn bị tông xe và bang vào cả một chiếc xe hơi... Phỏng vấn thất bại, mình đã dầm mưa suốt hơn 1 tiếng vì đi lạc, thế là đến trễ. Đó là lần thất bại đầu tiên trong đời mình, và là bài học nhớ đời cho mình...
Bây giờ thì cái gì cũng thay đổi, con người thay đổi, cảnh vật thay đổi... Bây giờ hình như mình đã khác xưa nhiều. Không biết sau 4 năm nữa, mình sẽ thay đổi như thế nào đây. Có lẽ cũng khác xưa nhiều lắm và trên vai mình vẫn cứ là những vấn đề như thế, và mình hy vọng mình có thể giải quyết tốt hơn trước đây và mình sẽ trưởng thành hơn...


