Nhat ky ngay cuoi tuan
Sunday, January 27, 2008 1:51:00 AM
Một tuần lễ nữa lại kết thúc rồi... Vậy là hết tuần sau là đuợc nghỉ tết. Nhanh quá... Tết đối với mình hình như càng ngày càng mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng. Hay tại mình lớn rồi, hay tại cuộc sống của con người ta trong những năm gần đây tất bật quá, hiện đại quá nên dần mất đi vẻ đẹp truyền thống cũng như nét văn hóa của phong tục, tập quán trong những ngày tết dân tộc...
Hôm qua đi ăn tiệc tất niên của công ty, về còn đi tăng 2 là hát với khoa của mắm L. Nhờ dzậy mà biết được hì hì, một mối dây ha ha... của ông thầy Trung trong khoa với ai đó... Chịu nổi ko, kỳ này mắm tiêu đời với mình, chọc cho chết he he... Tụi mình ăn tiệc bên nhà hàng Phương Nam, trên đừơng Nguyễn Trãi, 3 đứa tranh thủ chụp một mớ hình. Cuối giờ bị mượn mất tiêu, thôi để ngày mai đưa hình lên ^_^.
Chiều chạy về nhà chơi, về nhà toàn thân rã rời, chỉ muốn ngủ, chưa bao giờ mệt thế. Vừa chạy trên đường mà mình muốn gục, phải vừa chạy vừa hát tùm lum để có thể qua cơn buồn ngủ không thì mình chẳng có sức vượt qua đoạn đường hơn 40km khi trời đã về chiều, đã vậy còn kẹt xe cứng ngắc. Bó tay thiệt...Papa bảo mình ăn uống gì đi rồi ngồi nói chuyện cho mình nghe, tiếp tục làm công tác hòa giải. Mệt mỏi thiệt. Hôm nay là đám giỗ ông nội, ba chỉ có một mình ở nhà, chỉ có mỗi chuyện gì đâu mà mẹ cũng giận, đi suốt, để ổng ở nhà một mình... Mình tự nghĩ, phụ nữ nhiều khi cố chấp quá nhất là khi con người ta về già thì càng cố chấp hơn. Mình chẳng biết đã khóc bao nhiêu lần vì những chuyện như thế này... Lúc nãy ba gọi, bảo hôm nay con rảnh, về chơi, nhà có mình ba àh. Bật khóc, mình về rồi, nhưng mình không xuất hiện, nhiều lúc mình chẳng biết nên giải quyết như thế nào, mình chỉ có chọn đường trốn tránh... Xấu hổ quá đúng không... Mà sao mình là một con người như thế này thì mình không biết. Hoàn cảnh như thế thì mình cú như thế. Ráng học cho xong rồi đi về đây ở... Bây giờ thì mình đã quyết tâm rồi... Làm tròn chữ hiếu rồi tương lai tính sau... Đi thôi... Đối mặt nào...


