My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Khong loi giai dap...

Khong loi giai dap... magnify

Hôm nay là 18 tháng 12 năm Đinh Hợi... Cũng nhanh quá he. Còn 12 ngày nữa... Hết thứ 4 tuần sau là được nghỉ học, hết tuần sau là được nghỉ Tết. Và mình sẽ làm một chuyến đi về nhà, Tết này chắc lại ở nhà rồi. QA rủ đi thăm thầy cô, chắc đỡ bùn hơn một ngày... Rồi mùng 4 tụi bạn hứa sẽ lên nhà mình, dzậy là dzui rồi. 17/02 vô học là thi liền, khiếp thiệt hix hix...

Tinh thần mấy bữa nay cực kỳ uể oải, vì vậy nên đứa nào tính cũng đổi hết. Riết rồi ko còn hiền lành như ngày xưa. Trong mọi chuyện, ko còn giữ được vẻ bình tĩnh. Tụi SV bây giờ, tụi nó làm mình stress nặng vô cùng, không biết ý thức như thế nào... Gửi DS từ hồi 2-3 tuần trước mà giờ này liên hệ chưa xong. Muốn khùng luôn... CV liên hệ thực tập thì bây giờ mới gửi, hỏi sao thì bảo là tụi em bận thi. Mình nổi điên "Chị đã gửi cho tụi em ds này từ 2-3 tuần trước rồi, chứ không phải bây giờ mới gửi", thế là im re. Bó tay thiệt...

Càng lúc càng thấy mệt. Mình tự hỏi, công việc nào là phù hợp với mình, công việc nào là ko phù hợp. Rồi chuyện nhà cửa, làm mình thấy stress... Những người xung quanh mình, ai cũng một cảnh. Rồi chị mình, tối qua nằm ngủ mà mình nóng máu, giận sôi gan... Chưa bao giờ giận đến vậy, chẳng muốn sống ở ngôi nhà này để rồi phải chứng kiến cái cảnh như thế... Tại sao chị mình cứ phải nhẹ nhàng từ tốn với thằng cha khốn nạn đó, chả chẳng là cái gì. Mình bị ức chế nhiều thứ lắm. Số phận của mình, có lẽ do sống xa gia đình từ nhỏ nên có một số chuyện, mình có quan điểm riêng và có một điều mình ghét nhất là những người phụ nữ tỏ ra mình yếu đuối. Tại sao phải dựa vào một ai đó, khi mình còn có thể... Đâu phải trên cuộc đời này đâu chỉ có những kẻ khốn nạn đó, còn rất nhiều người khác. Đồng ý phụ nữ là phái yếu nhưng chuyện gì cũng đừng dựa vào nam giới để hy vọng có thể có một chỗ dựa vững chắc, đó là sự sai lầm… Nhiều lúc, ngay cả bản thân mình, khi mệt mỏi quá, mình cũng mong có một ai đó bên cạnh để mình có thể khóc, để mà trút hết những mớ bực bội nhưng rồi mình lại xua tan ngay ý nghĩ đó bởi lẽ mình cảm nhận được một điều sống mà dựa dẫm cũng chẳng có ích gì, đến một lúc nào đó ko còn người đó, mình sẽ gục ngã… nghe giống một kẻ bị chai sạn quá, có lẽ tâm hồn mình nó sắp thành đá rồi…

Tối tối đi học về, vẫn thường đi ngang khúc đường Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng, nơi đó có một thanh niên ngày ngày đứng góc ngã tư đường bán tăm. Người ấy ko thấy được ánh sáng, một tay không còn nguyên vẹn, người ấy vẫn cứ rao "Ai mua tăm tình thương không, ai mua tăm tình thương không" bên chiếc gậy dò đường. Lời rao đó cứ văng vẳng bên tai mình.. Và riết rồi mình, cứ đi đoạn đường này, mình ko thể ngày nào cũng dừng lại mua giùm người đó, chỉ có thể nghe, đế thấy để khắc thật sâu hình ảnh đó để nhớ rằng mình đã may mắn, may mắn hơn rất nhiều người, để nhắc rằng, phải sống thật tốt, sống có ý nghĩa...

Mà thực sự hôm nay mình cũng ko biết mình đang viết cái gì, tâm trạng mình là một mớ bòng bong, không lời giải đáp, mình ko cao thượng nhưng mình cũng ko quá xấu xa. Mình chỉ là một người bình thường, biết yêu, biết hận, biết ghét, biết đau khi bị tổn thương... Mình muốn bày tỏ rất nhiều thứ, nhưng có thể những thứ mình viết ra sẽ gây tổn thương cho rất nhiều người. Mình ghét cái cảnh này... Nhưng mình buộc phải chấp nhận, vì mình đang sống trong một xã hội mà hình như ai cũng phải mang trên mình một cái mặt nạ thì mới có thể sống tốt... Tại sao mình lại như dzậy? Mình cũng ko hiểu...Liệu con người ta có thể gỡ bỏ đi lớp mặt nạ đó để sống thật với chính mình ko?