My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Mot chut lang le....

Mot chut lang le.... magnify

Hum nay là bao nhiêu rồi ta... 15/01/2008... Còn vài bữa nữa tới Tết... Hết tuần này, hết tuần sau, hết tuần tới nữa là tới Tết... Nhanh wá, nhanh wá... Công nhận lẹ thiệt... Vậy là già thêm một tuổi hu hu... Cảm giác được tuổi xuân đang dần trôi qua, đến giờ này mà vẫn còn thế thì ai chịu cho nổi...

Hôm nay ngồi đợi cô dạy AV Kiến trúc nộp đề. Mình không dám lên sớm vì sợ cô đang dạy, đợi đến 7h, giờ ra chơi mới chạy lên để hỏi... được nghe một câu thế này, cô chuẩn bị rồi nhưng mà đi gấp quá nên cô quên... Thứ 5 cô sẽ gửi P. Đào tạo. May cho mình là P. Đào tạo đã dời cái lịch nộp đề sang ngày 24/01, không mình cũng ko biết tính sao nữa :-(... Mệt mỏi thiệt...

Hum qua đi học, tranh cãi vụ nhóm với Hiển và Bình, xém tí nữa là xảy ra xung đột rồi. Ở đời mà, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bắt đầu từ đâu và bây giờ kết thúc, bắt đầu một điều gì khác mới mẻ hơn... Cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng thôi, vì sẽ có những điều ko thể ép bản thân làm theo nên chuyện mới thế... thôi kệ...

Hôm nay ngồi nói chuyện với mắm Thanh, nói một hồi ra một câu thế này "Tình yêu nhìn xa giống viên kim cương, đến gần rồi mới thấy chỉ toàn nước mắt"... Tự nhiên mình buồn, buồn kinh khủng. Mình nhớ một người, nhớ da diết... Cũng lâu rồi ha. Mình đã có một lời hứa, mà lời hứa đó cũng chỉ do mình mình đặt ra, một con bé khờ của ngày hôm qua. 2 năm, 2 năm mình có thể sẽ hy vọng, thôi thì cứ hy vọng, chuyện gì đến sẽ đến, có thể một ngày nào đó, ko phải trong 2 năm này, người đó sẽ xuất hiện nhưng có lẽ sẽ xuất hiện cùng một người khác. Cũng chẳng sao, cho bản thân mình được chờ đợi, được hy vọng dù rằng hy vọng đó mong manh. Nhỏ L bảo mình còn trông chờ chi nữa, hãy quên đi. Thực sự là đâu phải muốn forget là có thể forget được đâu... Bữa trước đi học, chị Ngọc bảo người ta nói thế này:"Có thể mất một giờ để quen một người, một ngày để yêu một người nhưng phải mất một đời để có thể quên được người đó"... Rồi thời gian cũng trôi qua thôi, 2 năm sẽ rất nhanh, có thể, có thể, mình sẽ... cười hay cũng có thể mình sẽ thất vọng. Cũng không sao. Cuộc sống là thế... Mà cũng có thể khi đó cuộc đời mình đã rẽ sang một ngã khác không chừng...Mình không tin tưởng hoàn toàn vào một người nhưng mình cũng ko khờ dại đến mức có thể phải để cuộc sống của mình cứ trôi qua trong vô vị thế này...

Cuối năm rồi nên đôi khi cứ hay day dứt, không nỡ rời xa năm cũ hix hix... Có lẽ vì vậy nghe bài "Tình xưa nghĩa cũ" tự nhiên lại thấy hay...

"Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen.
Gặp thì người thờ ơ, làm như chẳng biết bao giờ....
Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ...

Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu, hỏi người có đòi được không...
Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo...
Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi...

Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với
Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay
Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời
Trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình tôi

Suốt cả đời này biết mấy ai thương
Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân...
Còn gì để tặng nhau, một khi lá đã đổi màu
Tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu..."