My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for January 11, 2008

Entry for January 11, 2008 magnify

Lại sắp kết thúc một tuần lễ... Một tuần lễ với những dự định ấp ủ bị tiêu tan... Một tuần lễ đầy những sự căng thẳng mệt mỏi... Vừa dứt chuyện này lại đến chuyện khác...Có những chuyện không nghĩ tới thì lại xuất hiện trong đầu. Hơi khó hiểu.. Mà nhìu lúc mình cũng không hiểu.

Thứ 3 chạy về nhà. Lạnh khủng khiếp. Nhiều lúc cứ thấy mình hơi ngông, nghĩ là chạy về, chẳng suy nghĩ. Về tới nhà, ba hỏi "Mai được nghỉ nên về hả con". Bao nhiêu tức tưởi, ấm ứt suốt trên đoạn đường về cứ thế tuôn ra, nước mắt hình như chực chờ sẵn. Mình nói quá trời, khóc và cứ khóc...Nhưng gượng lại được, mình vẫn còn tự chủ được, có nhiều điều mình cố gắng giữ lại và mình có thể giữ cho riêng mình... Mình sẽ chôn tất cả những điều đó vào tận đáy lòng, mình chẳng bao giờ có thể điều này được với ai... Thà như vậy sẽ tốt hơn... Nói ra, lòng nhẹ hơn, thoải mái hơn...Nhờ vậy, ba mẹ hiểu mình hơn... Nhưng vẫn có những chuyện suốt cả cuộc đời ba mẹ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được mình...Dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người đã share với mình về mọi thứ (^_^)

Hum nay, ba sếp bệnh, thế là sếp phải chạy vào bệnh viện để lo cho ba. Má thầy cũng bệnh, thế là mấy hôm nay thầy ko vào. Cơ quan lúc nào cũng chỉ có một mình mình... Hình như số mình nó vậy hay sao đó. Mình thường xuyên một mình. Lâu lâu gặp tụi bạn, ngồi tám cũng đỡ... Gần cuối đợt thi cuối kỳ rồi nên công việc quá trời. Cộng thêm vụ thực tập cho sinh viên. Xin đề giảng viên cũng là cả một công trình, năn nỉ, gửi mail, gọi điện thoại. Mà rốt cuộc ko có thầy cô nào chịu nộp đề thi. Có người còn tắt luôn cả điện thoại di động, mình phải từ địa chỉ nhà truy ra số điện thoại... lạ hoắc, rồi từ số điện thoại lạ hoắc, xin ra số điện thoại nhà thầy... Bó tay, uh, uh... rồi đâu lại vào đấy. Không nộp đề cho mình. Thêm cô bên TKYK sáng nay, mình tới, cô hỏi mình là ai.... Nhìn mình tưởng SV nên lật đật che đề lại hì hì... Nói một hồi, cô mới nhớ ra... Cô bảo nhìn mình tưởng là SV, xem ra mình nên may mấy bộ đồ vest để mặc cho giống nhân viên tí, chứ ko người ta nghĩ mình là sinh viên hix hix... Mà riết rồi mình chẳng thích công việc này. Mình có cảm giác mình là oshin thời hiện đại. Cái gì cũng phải nhỏ nhẻ, năn nỉ người ta, người ta đi làm, dạy buổi tối, chắc mình ko phải đi làm chắc... Muốn nổi điên ghê... Đã vậy còn bắt mình ở lại đợi nộp. Chỉ có gửi cái file thôi mà gửi ko được. Còn khó chịu này kia, mình đã nhỏ nhẹ quá trời rồi còn gì... Bực dễ sợ...

Đây là lần cuối cùng mình làm trong môi trường giáo dục. Mình đã bắt đầu ở đây thì mình cũng sẽ kết thúc ở đây.... Đến một lúc nào đó, mình rời khỏi nơi này là mình dứt được cái nghiệp của mình trong vai trò một người thư ký. Chắc chắn vậy... Ở nơi này, mình học được nhiều điều. Nơi đây giống như cái xã hội thu nhỏ bên ngoài, cạnh tranh có, tình cảm có... Ở trong cái môi trường này, mình rèn luyện được khả năng chịu đựng và đầu óc mệt mỏi hơn. Mình học được nhiều điều, nhiều bài học, bài học trong công việc, bài học từ trong cuộc sống, từ những mảnh đời khó khăn xung quanh mình… Mình sẽ sống thật tốt, sẽ vượt qua tất cả để thành công… mà thành công về cái gì thì chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra thì tính sau…