Cat bui roi se tro ve cat bui?
Monday, January 7, 2008 4:23:00 AM
Thời gian trôi nhanh thiệt... Còn khoảng 1 tháng là tới Tết. Bắt đầu từ 3/2/2008, mình sẽ được nghỉ Tết, nghỉ đến ngày 17/02/2008 mới đi học và đi làm lại. Hết tuần này là sẽ được nghỉ chiều thứ 7 và chiều Chủ nhật... ôi sung sướng không gì bằng... Hum qua, nghe bảo mình nghỉ, chị mình hỏi mình có về nhà ko. Mình nói làm sao mà về, chỉ nghỉ chiều chủ nhật thui. Sáng chủ nhật thì vẫn đi học, tối chủ nhật thì vẫn đi thi... Bùn...bùn quá trời. Chủ nhật này thi Giao tiếp trong kinh doanh nè... Hôm rùi có điểm môn Quản trị sản xuất, 6 tròn chẵn. Dạo này điểm môn nào cũng 6 hết... Mà cũng công nhận từ hồi vô Kinh tế đến giờ, mình tự nhiên mất cái ý chí tranh đấu. Cũng bởi một phần, toàn những môn tính toán, mà mình học một hồi, là đầu óc quay cuồng. Mình dốt toán mà. Bây giờ thì mình chỉ học cho qua, chỉ cần qua là đủ, giỏi hay khá không quan trọng. Tư tưởng tiêu cực quá đi thôi. Đôi lúc mình cũng muốn tập trung lắm nhưng cũng đâu được. Học mà đầu óc mình cứ suy nghĩ, rồi có khi học chẳng vô mà lặng lẽ khóc (!). Lạ he... con người ta càng lớn càng đâm ra khó hiểu... Thà cứ như ngày xưa, có lẽ có tốt hơn ko. Nếu có một điều ước, mình sẽ ước là mình có thể quên hết những chuyện buồn xảy ra trong cả năm rồi, cả những ký ức không vui. Đôi lúc cứ hy vọng, ngủ dậy, ko còn nhớ bất cứ thứ gì về những ký ức đau buồn đó nhưng hình như không thể, nó cứ hiện diện hoài... Thôi đành để cho thời gian thực hiện công việc của nó vậy...![]()
Sáng nay ra đường, thấy một đám tang... Dạo này, ra đường thấy nhiều người mất quá... Tai nạn lao động thường xuyên xảy ra, nhiều người không may qua đời. Bà chị dạo này cứ hay bóng gió là sẽ không sống được bao lâu nữa!. Chịu không nổi... Hum qua còn hỏi mình, nếu một ngày nào đó chị mình đi xuống thì mình có buồn ko... Buồn chứ, chắc lúc đó khóc nức nở... Mà chị mình sao cứ hay nghĩ quẩn... Mình đùa lại, ko biết ai đi xuống trước ai... Ờh, thì cuộc sống mà, mỗi người mỗi số... Bất giác thấy lạnh nhưng ấm... Cái chết có thể là một sự giải thoát? Con người sẽ không phải buồn, phải khổ, không phải mệt mỏi vì những chuyện cơm áo gạo tiền, không thù không oán, không giận, ko ghét, không yêu, ko nhớ ai....Con người sinh ra cũng chỉ là một hạt cát trong vũ trụ to lớn này để rồi tan biến đi? Để cát bụi rồi sẽ trở về cát bụi?...


