My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Ngay Giang sinh cua minh

Ngay Giang sinh cua minh magnify

Hì hì... Tối qua có nhiều chiện xảy ra lắm. Túm lại là những chuyện vớ vẩn... Trước hết là chiều qua phải đi học. Đây là chuyện thảm nhất trong buổi tối hum qua. 5h30 ra khỏi cơ quan, chạy qua Sở đưa cái nón cho bà chị mình. Xong đi học, đi đường Hai Bà Trưng. Thấy không kẹt, mừng muốn chít... Ai dè, tới gần chợ thì đông như kiến... Quẹo được vào đường Nguyễn Hữu Cầu thì lại kẹt tiếp. Thế là mình quay lại, đi thẳng đường Hai Bà Trưng. Đây chính là sai lầm lớn nhất hix... Bên kia kẹt chút, ráng thì thế nào cũng qua, bên đây hả, còn kinh khủng hơn. Nhích từng bước bước một, vì đường đông quá nên phải leo lên lề chạy, vừa nóng, vừa nực...Tới khúc xuống đường mới ghê, rầm rầm, sợ muốn chết. Sợ ở đây là sợ té... Năm nay mình đã té nhiều rồi, mới hôm kia còn bị té xe cái rầm nữa là, chân vẫn còn đau nên bây giờ sợ té thêm lần nữa, té nữa chắc mình nằm luôn. Ráng né né, cuối cùng cũng an toàn. Chạy đến gần trường, lại kẹt, cũng lại phải leo lên lề, may trường nằm trong hẻm nên chạy cũng đỡ. Gửi xe, chạy lên chỗ học, mặt mũi bơ phờ... Thầy hỏi "Làm gì mà tóc tai bơ phờ thế em?", cười toe toét như mếu "Kẹt cứng ngắc àh thầy ui", thầy phán lại một câu "Kẹt cái gì mà cứng ngắc"... Trời ơi, cả lớp được một trận ngồi cười nghiêng ngả... Mình cũng chẳng biết cười như thế nào nữa..."Kẹt xe thầy oi"... Lại cười thêm lần nữa...Tình huống dở khóc, dở cười của mình....

Học tới 8h thì điện thoại thầy reo inh ỏi, thế là thầy cho... dzìa. Đường lúc này hết kẹt xe rùi... Tranh thủ dzọt... Đang chạy, điện thoại reo, mắm Tuân gọi "Bà đi đâu vậy, đi uống nước với lớp chứ, chạy đâu mất tiêu rồi", mình bảo đi về nhà, sạc cho một tăng "Canh me bà, bà chuồn mất tiêu, chơi kỳ quá"... Coi chịu nổi không. Tên mắm này, lúc mình chạy ra, không nói thì thôi, ai biết, với lại mệt quá nên mình chuồn về cho phẻ. Tí tới Thúy gọi hỏi đang ở đâu, lúc đó gần về tới nhà rùi...Chắc nhóm mình ngồi rủa cho mình một tăng quá he he... Vừa chạy trên đường, vừa tận hưởng không khí lạnh lạnh của đất trời. Hum qua ngày rằm, tính vào cúng chùa nhưng thấy mọi người đông quá, với lại đang vác theo cái nồi cơm điện nên oải. Tự cho phép mình thưởng thức bằng cách mua về một ly trà sữa, rùi ngồi nhâm nhi uống, coi phim, nghe nhạc... xong đi ngủ...À, quên, còn vụ này nữa. Gần 12 giờ đêm nhận được mấy tin nhắn chúc mừng giáng sinh. Thế là mình cũng a lê hấp, gửi luôn cho một cái list dài khoảng gần 20 người he he, có ai đó bị mất ngủ thì thành thật sorry... Noel mừ

Thế là hết một buổi tối yên lành, bình yên, không gợn sóng... Năm mới sắp đến rùi, mình sẽ cố gắng gội bỏ tất cả những muộn phiền trong năm nay để đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Tất cả rồi sẽ qua thôi, mình cần phải cố gắng lên, bỏ ngoài tai những lời của người ta nói. Đường là do mình chọn, chỉ mình có thể đi tiếp, chẳng ai có thể đi giùm hay đi cùng mình cả... Cố gắng lên, cố lên, sống vì mình, vì mọi người... nhưng trước hết là phải vì mình…

“Em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình…”