My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Cau chuyen ngay xua...

Cau chuyen ngay xua... magnify

Hum nay, kể chuyện đời xưa đi he... Không kể chuyện thiên hạ nữa... Tự nhiên thấy buồn quá... Viết thui... Chống chỉ định với những ai đang sầu đời giống mình...Túm lại là ai không muốn nghe sự rên rỉ thì đừng đọc.... tốt nhất là đừng đọc...

10/1985... một con nhóc cất tiếng khóc chào đời... Mẹ con nhóc đã khóc khi thấy con nhóc xuất hiện, bởi một điều con nhóc là con gái... Mẹ bảo, con gái là khổ lắm, vì mẹ là con gái nên mẹ hiểu và khi biết con nhóc là con gái là bật khóc ngay lập tức. Không biết có phải vì vậy không mà bây giờ con nhóc cứ hay khóc...

198... không nhớ chính xác lắm. Tròn mấy tháng tuổi... Ngày ngày chị 2 khệ nệ, cõng con nhóc trên lưng tới trường mẹ dạy để bú... tội chị, cũng có lẽ vì vậy mà bây giờ chị nhỏ con... Lúc đó, chị mới 7-8 tuổi mà ngày nào cũng phải cõng con nhóc khoảng 4kg thì làm sao mà lớn con nổi...

1988.. Con nhóc tròn 3 tuổi... Rồi con nhóc chuyển sang sống với papa và mama mới. Lúc đó con nhóc khóc nhiều lắm, dù con nhóc không biết gì, nhóc chỉ hiểu một điều là nhóc đang được chuyển đi một nơi rất xa...

1989... Con nhóc đi học mẫu giáo, trường mẫu giáo gần nhà... Mama đưa nhóc đi học... Khi nhóc về, áo rách một bên. Nhóc bị bạn xé áo, tại sao thì nhóc không nhớ...

1991-1995... Ngày đầu tiên đi học lớp 1... Bỡ ngỡ, ngập ngừng, nhìn mọi người xung quanh khóc mếu máo, nhóc cầm tay mẹ thật chặt nhưng chẳng khóc...Khoảng thời gian này, nhóc hay đi học chung với một người. Bạn khác phái đầu tiên của nhóc. Người bạn đó đến bây giờ vẫn còn là bạn của con nhóc, có điều lâu rồi không gặp, chẳng biết thay đổi như thế nào... 5 năm học tiểu học là những năm tháng con nhóc trải nghiệm nhiều thứ.

Năm con nhóc học lớp tiểu học, nghỉ hè hay được chở về nhà chơi. Lúc đó, con nhóc khờ lắm, đâu biết ba má ruột mình là ai, cứ hay chơi chơi... Rồi một ngày, con nhóc cứ thắc mắc tại sao cậu mợ của con nhóc cứ hay bắt con nhóc ở chơi... Mà cũng ko hiểu sao con nhóc lại cảm thấy sợ mợ của con nhóc. Rồi con nhóc nói ra một câu như thế này, cầu cho buôn bán không được vì mợ của con nhóc cứ hay bắt con nhóc ở lại chơi... Đó chỉ là câu nói của một con nhóc lớp 2, 3... Thế nhưng, lần sau đó. Con nhóc đã được dập một trận đòn te tua. Một trận đòn mà con nhóc không thể nào quên trong đời. Con nhóc đã chui, đã trốn trong một đống vỏ xe máy, vậy mà vẫn bị lôi ra và bị dập. Trận đòn mà đến tận bây giờ con nhóc vẫn còn nhớ. Con nhóc đã khóc, khóc rất nhiều, mẹ ơi, mẹ ở đâu... Ba ơi, ba ở đâu...Có nhiều người nhìn con nhóc bị đánh lắm... Vậy mà, không một ai, không một ai hết...

Tí nữa, chị con nhóc đem con nhóc đi tắm, mama về tới... Con nhóc giơ bàn tay bị đánh trầy một đường ra cho mama rồi ôm mama khóc nức nở...Lúc đó, còn nhóc còn quá nhỏ để có thể nhận thức được sự thật là cậu mợ là ba mẹ của con nhóc... Còn quá sớm để một đứa bé như con nhóc có thể hiểu được... con nhóc cứ thắc mắc tại sao mợ con nhóc có quyền đánh con nhóc chứ...Mãi đến khi học hết năm lớp 5 thì con nhóc mới có thể hiểu được... Cái thuở con người khó khăn, đâu ai đành cho đi đứa con của mình, nhưng nếu nó được sống trong sung sướng thì tại sao không, với lại papa và mama cũng rất thương con nhóc mà. Con nhóc không trách mẹ sao đánh mình nhưng đến giờ thì trận đòn đó vẫn còn là một vết thương trong lòng con nhóc. Từ đó, con nhóc cứ sống, sống là sống nhưng theo kiểu của con nhóc, nội tâm hơn và có những điều chẳng ai có thể hiểu, con nhóc cũng chẳng hề nói ra...sống giữa hai gia đình... đôi lúc thấy trơ trọi vì có nhiều chuyện con nhóc chẳng kể với ai được, bất cứ ai...

....(Còn tiếp)...