My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for December 05, 2007

Entry for December 05, 2007 magnify

Hôm qua đi học, ngồi học mà tự nhiên thấy nản, nản kinh khủng... Cả tuần nay, ngày nào cũng phải đi học... tuần nào đó, tự nhiên cô cho nghỉ, bây giờ bắt đi học bù...túm ra là cả tuần này ngày nào cũng đi, 2, 3, 4, 6, 7 và chạy show cả ngày chủ nhật... Mình ngồi học mà chẳng hiểu gì...Từ hồi bắt đầu học môn này đến giờ, nói trắng ra là lúc đầu mình còn hiểu, khúc sau mình càng lúc càng không hiểu... Vừa chép bài, vừa nghe giảng, không có đường nào kịp... Cô thì cứ đi tên lửa còn mình thì cứ đi xe.. đạp... chẳng biết đến khi nào đến kịp. Chiều nay kiểm tra môn này nữa mà mình thì chữ nghĩa không có hiểu gì hết... Chủ nhật này thi môn Nghiệp vụ ngân hàng, môn này close, không nhớ được bất cứ thứ gì... Chủ nhật tới thì thi môn Quản trị sản xuất, năn nỉ mãi, ông thầy cho đề mở nhưng mỗi người 1 đề, toàn toán không, mỗi người 1 đề chắc mỗi người 1 đáp án. Chủ nhật tuần tới nữa thì thi môn Kinh tế quốc tế... Liên tục, liên tục. Đã vậy, từ đây cho đến hết tháng 1, mình phải học bên Trần Quang Khải. Từ chỗ làm đến chỗ học... xa tít mù khơi, đã vậy còn kẹt xe cứng nhắc nên nhiều lúc đi học tự nhiên lười, chẳng muốn đi... Mà đi học mà ko hiểu gì thì thấy nản kinh khủng. Vậy đó, từ lúc đi học đến giờ hầu như không nghỉ ngày nào mặc dù học không hiểu (!)... Còn công việc, mọi thứ, tất cả, tất cả làm mình thật sự thấy mệt mỏi và còn cảm thấy sợ, đôi lúc cứ muốn buông xuôi hết tất cả cho tới đâu thì tới nhưng nghĩ tới ba mẹ đã dành dụm tiền cho mình đóng tiền học, hy vọng mình ráng học cho nên thì càng phải cố... Mình sẽ cố đến khi nào không thể chịu đựng nữa thì thôi, lúc đó sẽ ráng mà bám vào đâu đó để đi, đi tiếp cái đoạn đường này, mà cũng chẳng biết cánh cửa cuối con đường mình sẽ đưa mình đi đến đâu, lên trên hay đi xuống...

Sáng nay, mọi người đi trực trên Quang Trung hết, ở phòng bậc nhạc lên nghe, tự nhiên muốn khóc khi nghe bài Dường như ta đã của Mỹ Tâm... "Ngàn ngôi sao sáng kia nay dường như đã không còn vì anh đã lỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta... Mây buồn mây khóc, em buồn em khóc, em không tin ta đã cách xa nhau từ đây... Người ơi, em muốn tin, tinh tình yêu anh chân tình, dù em đã cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu...Yêu người tha thiết nhưng người đâu biết... Em không tin ta đã cách xa nhau ngày hôm qua...". Giọng MT cất lên nghe tha thiết và da diết quá... Một bài hát ẩn chứa biết bao tâm trạng, tự nhiên thấy hình ảnh của mình đâu đó, cả hình ảnh của chị mình... Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao chị buồn, tại sao chị khóc... Chị đau 2 lần, vết thương cũ + mới, có lẽ lâu lắm mới có ngày lành lại... Còn mình, mình chẳng biết, chỉ thấy buồn và chẳng biết đến khi nào...

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>