My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Sai Gon v mua dong...

Sai Gon v mua dong... magnify

Sáng nay đi làm, lạnh khủng khiếp... Lạnh như buốt... Chiếc áo khoác nhìn dày thế mà chẳng ấm gì cả, vừa chạy xe vừa lạnh run.. Hôm nay đi làm, giọng khào khào, ko còn được trong trẻo, kiểu này thì đến ngày mai, mình sẽ bị mất tiếng thui :-(, hy vọng là chủ nhật này còn có thể nói được...

Hôm qua, ngồi in mấy cái thành tích học tập. Nguyên cả khoa của mình là khoảng 197 sinh viên, in hoài ko thấy hết mà thấy sai hoài. Năm này phát sinh thêm vụ in thành tích học tập mới, trên giấy đẹp cho sinh viên. Báo hại, tất cả những cái cũ đã in phải in lại hết. Đã vậy phần mềm QLSV cài đi cài lại, sửa hết cái này đến cái khác, làm hoài thấy không xong. Mệt gì đâu. Đang ngồi in thì A. Hùng học chung lớp buổi tối, nhắn tin báo có điểm NTLĐ, hồi hộp mở ra coi, hix hix, 8 điểm --> Mừng hết lớn luôn. Điểm quá trình 9, điểm thi 8 nên cuối cùng là 8. Vậy là qua cầu an toàn được 1 môn (có thể môn này thi tốt nghiệp mới đau)...

Chiều từ chỗ làm về, đi sửa xe, tốn gần 200K, thay cả bộ nhông sên dĩa và cả cái bố thắng. Hôm qua hình như là ngày ra tiền, tháng này là tháng tiêu tiền. Chị nhắn tin hỏi sao chưa về, báo là sửa xe, sửa xong là 7h. Chị hẹn 7h30 trước cửa nhà sách Nguyễn Văn Cừ, kêu đi ăn gì đó đi. Mình lười quá, bảo ko ăn, chạy xe ra đó đứng đợi. Trời lúc này lạnh, lạnh thiệt, lạnh như chưa bao giờ lạnh, có thể một phần do lòng mình đang lạnh nên thấy lạnh hơn. Đứng nhìn dòng người qua lại, bất giác... khóc. Chưa bao giờ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương thế, mình giống một đứa không biết giữ bí mật chăng... Tự hỏi, mình đang và sống vì cái gì, cố gắng vì cái gì và tại sao mình lại cứ cố đuổi theo điều không thuộc về mình? Biết nói, biết viết, cái gì của mình thì sẽ là của mình thì tại sao cứ cố đuổi theo. H ơi, m tỉnh lại đi. Nhìn vào thực tế đi.... Từ lúc đi làm đến giờ, học được nhiều điều và cố gắng rèn luyện cho bản thân tính kiên nhẫn và chấp nhận sự thật. Cái gì đã cầm lên được thì phải bỏ xuống được, đó là quan niệm của nhỏ Thanh và kể từ giờ nó sẽ là quan điểm của mình....

Suy nghĩ miên man, chợt thấy đói, lúc đó là 19h20, chạy lại Alo Trà mua một ly trà sữa uống. Uống một hồi, chị chạy tới, đi Hội chợ ở Cung văn hóa lao động. Vừa chạy xe vừa run, lạnh cóng, lạnh đến nỗi phải ngừng lại cho bớt lạnh, tự nhiên lại bật khóc, bất giác lại ước muốn được ai đó nắm tay thật chặt để quên đi cái lạnh thấu xương như vậy... Mình mua được một chiếc váy xinh xinh, dạo này tự nhiên khoái mua đồ, nhiều khi thấy thích là cứ mua, hơi bị lãng phí... Rồi đi lựa áo khoác, chị tặng cho mình một chiếc áo khoác thật đẹp làm quà sinh nhật (^_^). Mà phải công nhận là đi mua đồ một lúc tự nhiên thoải mái hẳn he he...

Tối về coi "Gọi giấc mơ về", gần hết rồi, chuyện tình của Quân và Phụng mộc mạc, đáng yêu và trong sáng biết bao. Dạo qua vòng vòng kênh truyền hình, sang VTV3, chẳng biết đang chiếu phim HQ gì mà thấy cũng dễ thương. Chuyện về 2 người quen nhau nhưng hình như là đang thử, để từ từ đi tìm nội dung phim đã rồi sẽ gửi lên giới thiệu. Anh đến gặp cô khi cũng khá khuya, anh gọi điện thoại bảo muốn gặp cô nhưng cô bảo chỉ vài tiếng nữa thì anh sẽ được gặp cô thôi và rồi cô cúp máy. Anh vội vàng đón taxi đến gặp cô. Giữa hai người thật sự giống như có cả một khoảng cách, nắm tay cô, anh ko dám nắm bởi cô đã tự tạo cho mình một vẻ ngoài hết sức lạnh lùng. Anh khẽ nói với cô: "Ước gì ở đây là nước Mỹ, tôi sẽ can đảm để đến trước mặt cô và hôn cô chúc ngủ ngon" với giọng thật buồn.. rồi anh đưa cô về, bất giác cô quay qua anh, và hôn nhẹ lên trán anh, chào tạm biệt và đi về... Anh đứng đó ngẩn ngơ một hồi, bất giác mỉm cười và cười suốt trên đoạn đường về nhà... Hai người đã tiến xa được một bước rồi. Một mối tình trong sáng, thanh cao... tự nhiên thấy lòng mình thanh thản và ấm áp lạ kỳ...