19/11 - Ngay dang nho (^_^)
Tuesday, November 20, 2007 7:17:00 AM
Hôm qua, trời đẹp. Sáng tung tăng, tính vào chỗ làm in mấy đề thi cho thầy Hiếu thì máy in bị trục trặc. Thầy Ngọc đang cài lại thì tối thui, cúp điện từ sáng cho đến 5h chiều mới có lại, buồn 5 phút. Sinh nhật mình mà lại cúp điện, buồn ghê vậy đó. Nhưng bù lại, đây là một ngày thật sự vui và ý nghĩa đối với mình. Có một chuyện như thế này, Ms Hoàng - my wife, ko biết làm sao để mất đi số điện thoại của mình, Ms. chỉ lưu lại số cũ thui mới đau chứ, tội cho vợ mình, thức đêm hôm lúc 12h đêm để gửi tn cho mình nhưng lại gửi nhầm số... cũ thế là mình đâu biết gì, cứ tung tăng ngủ một giấc cho đến sáng thành ra tin nhắn đầu tiên mình nhận được là của Ms. Trà, rồi tới Ms. Linh, tới Ms. Mi và Ms. Vy, còn chị Thanh nữa chứ. Sau một hồi ko thấy mình reply, Ms. Hoàng mới gọi dt cho Ms. Mỹ Thanh để hỏi mình. Lúc này mới té ra là nhầm số
. Mọi người ai cũng làm mình thấy cảm động ghê.
Trường mình mà mỗi khi cúp điện thì cứ như là ngưng hoạt động, ko hiểu nổi, hiện đại quá nên nhiều khi là hại điện. Chẳng biết làm gì, không về được, phải trực khoa thế là lên thư viện tranh thủ tìm mấy quyển sách cho môn Quản trị sản xuất, đang đứng tìm tìm thì điện thoại reo, số lạ hoắc, alo thì đầu dây bên kia tuôn ra một tràng tiếng Anh làm mình chới với, chưa kịp định hình lại, chắc cũng khoảng 1' sau mới hoàn hồn lại. Thì ra là bạn Asim nhà mình, hoàn toàn bất ngờ, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến vậy, người ta nói quá trời, mình hiểu được có chút chút (!), bạn chúc mình sinh nhật vui vẻ rồi hỏi thăm về bài kiểm tra của mình. Mình trả lời cứ ú ớ, lung tung cả lên, thêm vào đó, điện thoại mất sóng cứ bắt bạn phải lặp lại hix hix... Tội lỗi, sau chuyện này rút kinh nghiệm phải ráng lo mà học hành đàng hoàng, học từ vựng nhiều nhiều, chứ ko ko thể nào mà tiến bộ được, người ta cứ nói mà mình thì cứ ko hiểu ![]()
Tới chiều, đi qua Zen lượn một vòng là tới tin nhắn của Ms. Trang, mình trả lời thì ko thấy Ms. Trang reply gì hết, chắc do bận rộn quá. Tí nữa là chị Ngân bên Du lịch Cđ, Quỳnh TV03 và cuối cùng là Ms. Hiền lúc 5h chiều (^_^). Trường cúp điện tới gần 5h mới có lại... Tranh thủ online để xem có thư không thì gặp cậu, cậu chúc mừng sinh nhật he he, gặp cả anh… Anh chúc mừng sinh nhật mình, anh bảo anh bận quá rồi thôi, tranh thủ thời gian ngủ để lại lên lab. Có lẽ anh bận thiệt, mà anh nhớ được ngày sinh nhật của mình cũng đã là một điều may mắn lắm rồi… Có lẽ việc học của anh quá căng thẳng nên hình như anh chẳng có thời gian để suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Mình hiểu điều đó, con người anh là như vậy, nhiều lúc vẫn cứ vô tâm thế nhưng sao mình vẫn cảm thấy buồn…
Chiều đi học, sắp tới giờ học, thêm một số điện thoại lạ nữa, kỳ này là T. Giật mình, ko nghĩ là T, từ nơi xa xôi thế mà. Vậy là nhận được 2 cuộc gọi chúc mừng từ 2 nơi xa lắm. Cảm động, tự nhiên muốn khóc.... Tối đi học về, Trâm gọi, thế là hết một ngày. Ai cũng chúc mừng mình, ai cũng nhớ tới mình. Thật sự mình rất hạnh phúc khi có những người bạn tốt như vậy. 19/11/2007, mình 22 tuổi, vẫn còn là một con bé khờ và đôi lúc ngớ ngẩn nhưng mình đã học, học được rất nhiều điều trong cuộc sống này. Và mình thật sự rất hạnh phúc vì bên mình có rất nhiều người bạn tốt…Cám ơn tất cả mọi người rất nhiều…![]()
Chủ nhật này, thầy cho nghỉ môn Quản trị sản xuất he he. Và dĩ nhiên đây là một cơ hội không thể bỏ qua được rùi… Lâu rồi không họp nhóm mà![]()


