My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Ngay khong binh yen

Ngay khong binh yen magnify

Hôm qua đi thi môn NTLD, thầy gác luôn mới ghê. Shock thêm đợt nữa. Mình đâu học bài nổi, cũng may là thông tin cũng bị lộ ra tứ tung (^_^) nhưng đâu học kịp, có còn hơn ko nhỉ. Thầy cứ đi ra ngoài suốt nên có thể trao đổi được. Công nhận mình đoán đâu đúng đó, nhưng mình ko học nổi thành ra cũng như ko, đã vậy còn quên mất cái điều quan trọng là thông tin giữa 3 phong cách lãnh đạo. Tương đương là cho 3 câu, mình chỉ làm được có gần 2 câu. Ko biết có đậu không nữa. Hên xui thôi...

Sáng hôm qua, mình trốn học môn Ứng dụng Lý thuyết trong hệ thống để học bài thi. Ba 2 gọi, chưa kịp mừng vui thì ôi thôi, Ba tuôn ra một tràng "Con sao vậy, học riết rồi quên ba mẹ àh, lúc nào cũng biết học, học, ko thấy về nhà, đi miền Tây chơi được mà ko về nhà" rồi cúp máy. Mình không kịp thanh minh gì hết là... Bao nhiêu uất ức, nghẹn ngào tuôn ra, thế là lại khóc. Mình cũng muốn về nhà lắm chứ, nhưng sự thật là điều kiện không cho phép. Sáng học, chiều học, tối đi thi... Công việc và học hành ngốn của mình hết thời gian. Mình cũng nhớ gia đình lắm chứ. Ở đây mình đã sống ra sao, sống như thế nào, nhiều nỗi nghẹn ngào lắm chứ nhưng mình có nói được với gia đình đâu. Ba mẹ hình như ko chịu hiểu cho mình. Gọi điện thoại cho mắm Hoàng mà nước mắt cứ chảy, chảy liên hồi... Vậy đó, vậy mà những lúc mệt mỏi, buồn nhất, nói chuyện với nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều... Mình hiểu sự việc nó như thế nào, thật sự là mình hiểu, ba mẹ nhớ mình quá, gọi điện thoại xuống lại thấy mình ở nhà nên bao nhiêu nỗi bực tràn vào thế là... Nhỏ càng phân tích, mình càng khóc, thấy mình vô tâm quá. Nhỏ bảo trên đời này ko ai yêu thường mình bằng ba mẹ đâu, giận cách mấy thì khi mình gặp chuyện thì ba mẹ cũng là người đầu tiên đưa tay ra nắm mình... Nhỏ nói nhiều lắm. Nhỏ khuyên mình có nhiều chuyện đừng nên giữ trong lòng làm gì, có gì thì cứ nói ra, nói để cho ba mẹ hiểu mình hơn... Có lẽ mình nên như vậy chăng?

Tí gọi điện thoại cho mẹ, xin tiền... rồi kể cho mẹ nghe về vụ học, ko biết mẹ có hiểu ko nhưng mình cứ nói, nói một hồi thì xin phép thôi vì mình sắp khóc, mình sắp chịu đựng ko nổi. Mình thật ko muốn mẹ thấy mình yếu đuối như vậy, mình ko muốn mẹ phải lo cho mình... Xong rồi là tập trung vào việc học mà ko để ý gì đến chuyện xung quanh. H bảo "M đã xác định ngay từ đầu là ko bỏ cuộc thì m đừng bao giờ nhìn lại con đường m đã đi nó ntn, hãy cố mà đi cho hết đoạn đường vì m ko có đường lui, chỉ có thể tiến tới trước, đừng để ý đến chuyện xung quanh, người ta như thế nào". Có lẽ vậy, mình sẽ cố mà bước đi, đi trên con đường mình đã chọn. Dù cho nó có trắc trở như thế nào, mình sẽ cố mà đi, cố mà chấp nhận...

Đọc blog nhỏ L, tự nhiên bực bội. Nhiều lúc mình và nhỏ thiệt quá khác xa nhau. Nhiều lúc bực nhỏ lắm nhưng rồi thôi, nhỏ buồn, ráng mà an ủi nhưng mình buồn thì khác, mình kể cho nhỏ nghe, nhỏ lại phán cho mình một câu, không an ủi. Nhỏ biết nhớ người ấy, mình ráng an ủi nhỏ, rồi chuyện sẽ qua, còn mình, nhỏ lại... tự nhiên thấy buồn, chẳng an ủi thì thôi chứ sao lại..., riết rồi hình như mình chẳng bao giờ kể bất cứ chuyện gì khiến mình buồn cho nhỏ nghe... Mình cũng không thích cái kiểu phải quy lụy người khác như nhỏ đã viết trên entry. Một tên T chẳng đáng là gì để nhỏ phải như vậy, con trai mà, khi càng cố giải thích thì hắn càng không hiểu, càng làm rối sự việc thêm, vậy đó, thử đặt mình vào trong hoàn cảnh đó coi, chắc nhỏ bù lu bù loa lên cho coi, thế nào cũng nói, mình làm vậy là ko được, còn gì là mình... Nói chung là đủ thứ nhưng bây giờ người vướng vào cái vòng đó là nhỏ, mà còn sâu hơn mình. Hết chịu nổi. Từ đây đến sau này, nhỏ mà còn như vậy nữa thì thôi, mình không can dự nữa. Bực...

Tuần này sẽ tranh thủ xin nghỉ một ngày để về nhà thăm gia đình... Khổ ghê vậy đó hix hix... Thôi kệ, xem như relax, mình cũng nhớ nhà quá rồi...