Buc boi...-- Keep calm, keep calm...
Thursday, October 25, 2007 1:44:00 AM
Lâu lắm không họp nhóm. Hôm qua vòng vòng mấy tấm hình cũ, thấy tấm hình Noel hồi năm rồi dễ thương ghê. Đứa nào cũng vừa ra trường, đứa nào cũng nhí nhảnh đi chơi ở nhà thờ Đức Bà. Năm nay thì khác, đa số đều đã đi làm, hết được tung tăng như ngày xưa rồi. Hết nhí nhảnh, già hơn trước đâm ra hay phát biểu những câu triết lý hix hix... Cũng đúng thôi, trải nghiệm nhiều mà, đi nhiều, biết nhiều, té nhiều đâm ra ....thấy nhiều (^_^)
Hôm qua biết điểm môn TTHCM, KTCT Mác - Lên nin và Hành vi tổ chức, môn nào cũng 06 --> Thế là qua trót lọt, có điều ko như ý muốn. Bởi mình không làm cái việc mà người ta gọi là xin điểm nên điểm mình mới thế. He he, cũng hơi ấm ức, thôi kệ, ráng là cố hết sức để bơi ngược dòng. Chủ nhật này thi môn NTLĐ, ông thầy làm mình thấy nổi điên, vậy đó, chất lượng chỗ nào, không biết nữa, dạy lang mang, ko vô vấn đề chính. Môn này mình sẽ phải cố qua cho bằng được. Nói vậy nhưng ko biết sức mình có nổi ko, mấy bữa nay tối nào về cũng ngủ chứ có làm gì đâu, đặt lưng xuống là chỉ muốn ngủ, mắt mình mở không nổi để có thể làm bất cứ cái gì, oải không còn gì oải hơn
![]()
Sáng đọc blog nhỏ L, ai ngờ nhỏ buồn thế đâu, hèn gì lo mà về sớm. Tự nhiên đâm ra bực. Con trai VP là vậy, cùng một phong cách, cứ hay khoái làm buồn lòng người mình yêu. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì thôi, nhắm ko được thì đừng nói làm gì, đừng để người ta phải đau, phải buồn để rồi xin lỗi, xong lại đâu vào đấy. Đi học thì thôi, đừng hỏi ý kiến người khác vì rốt cuộc quyền quyết định cũng do mình, còn nói ý kiến là rất quan trọng, quan trọng thì đã sao. Mình hỏi hắn, nếu cô ấy nói là cô ấy ko muốn hắn học nữa, hắn có không đi không. Hắn trả lời tỉnh queo: "Không". Coi chịu nổi ko, vậy thì đừng hỏi làm gì, vớ vẩn. Thực sự là những tên con trai học VP mình quen, àh không phải là quen, mà là biết mới đúng, tất cả đều chung một đặc điểm, lúc nào cũng sự nghiệp đặt lên hàng đầu. Ừh, thì cứ sự nghiệp đặt lên hàng đầu đi, đến một lúc nào đó nhìn lại, sự nghiệp thì có mà gia đình thì không, tình yêu cũng không nốt. Không có gia đình, làm gì có sự nghiệp như ngày nay ở đó mà gia đình không quan trọng... Sao nay mình bức xức dữ vậy trời, đọc xong blog nhỏ L, tui nổi điên... Lúc nãy, lại đọc blog của mắm T, nổi điên thêm lần nữa. Cớ gì mà đi đổ thừa người ta. Tự mình không nói được những câu như thế thì thôi, còn nói là hệ thống bị nhiễm virus. Nhảm nhí dễ sợ, học nhiều quá đâm ra... không biết nói sao nữa. Đừng để tui gặp ông online, tui gặp ông là ông biết tui. Nổi điên rùi.... Dẹp, dẹp hết tất cả...![]()
Trước mắt là phải vượt qua giai đoạn cam go, thử thách này... Phải bình tĩnh, bình tĩnh...Quên, hôm nay sinh nhật nhỏ Nhung. Happy Birthday nghen, hôm nay không lên được chỗ của Nhung chơi vì Hà còn bài chưa giải quyết. Hẹn khi khác hix hix...![]()


