My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Qua met moi - so tired

Qua met moi - so tired magnify

Một ngày đầy mệt mỏi và uể oải... Hôm nay ngày Phụ nữ Việt Nam, phải đi thi nấu ăn "Cái chảo vàng" - trước giờ mình nấu nướng có ra gì đâu, hôm nay sếp kêu đi thì phải đi thui hix hix... Mần ăn kiểu gì đến giờ nấu thiếu thốn tùm lum, chạy đi mua, mệt muốn chết, đã vậy mình còn mang đôi giày cao, đi qua đi lại, bây giờ gót chân đau ê ẩm... Sáng sớm, gần 7 h là phải có mặt trên trường, đón L rồi chạy qua nhà cô lấy đồ, vì ko có... Qua nhà cô, phát sinh nhiều thứ, túm lại cô phán một câu "Kiểu này mốt sao em làm dâu được" hix hix, thảm ghê. Tới cái vụ chưng bông, vì hơi trống trải nên thành ra, với lại mình bị rối, đâu biết làm sao, cũng cô làm --> "Con ơi, con mốt còn lấy chồng nữa nghen con" hu hu, mình đúng là tệ thiệt hix hix, chẳng làm gì ra hồn hết... --> chắc sau này mình ở vậy, nương nhờ cửa Phật cho phẻ sad

Hôm qua đi học, lúc vô học còn hớn hở, lúc về thì tâm sự một bụng. Thật chẳng hiểu nổi, vậy hóa ra mình học vì cái gì, bỏ tiền ra để lấy cái bằng sao, kiến thức thu về là vô nghĩa sao... Nhiều người nhìn mặt vậy, thái độ vậy, nghĩ là người tốt, đùng một cái, quay 180 làm mình cảm thấy hụt hẫng. Tự hỏi mình quyết định học ở trường này là đúng hay là sai vậy trời, tự nhiên phải học mấy môn bổ sung, mỗi môn 3-4 tín chỉ, mỗi tín chỉ 90.000 đồng. Tổng cộng là 12-13 tín chỉ, đóng tiền kỳ này hơn 1k, đã vậy mình còn đợt 2 của năm này chưa đóng mà. Muốn khóc luôn, lương tháng mình có bao nhiêu đâu chứ, định bụng sẽ tự trang trải tiền học mà bây giờ thì ôi thôi, thảm vô cùng. Tiền học thì chẳng bao nhiêu mà những thứ tiền phát sinh thì hơi bị nhiều. Mình thật sự không chấp nhận được cái chuyện đó, tự nhiên cứ thấy học chẳng có ý nghĩa gì. Mà bây giờ đó là quy luật, mình ko cho bản thân đi theo cái guồng máy đó thì mình sẽ đánh bật ra cái vòng xoáy vô định --> phải cố gắng mà hòa nhập nhưng hòa nhập kiểu này là không accept được, cứ thấy bản thân mình tội lỗi sau đấy, xấu hổ...

Tối qua, chị về, có thêm kẻ đáng ghét đó, bực bội, bực như chưa bao giờ bực thế. Đúng là hết nói nổi, đàn ông con trai gì đâu mà chai mặt thấy sợ Nhà thì con gái không àh, thấy ghét. Bây giờ mình còn ko chịu nổi, sau này ổng lấy chị mình chắc mình dọn ra ở riêng quá... Túm lại là bực, bực đủ thứ, hết chuyện học hành, chuyện công việc rồi tới chuyện này ....có ai cho mình trút giận ko đây hix hix... Người muốn nói thì im mất tiêu, người ko muốn nói thì cũng ko xuất hiện thôi… Thứ 7 hình như người ta đi chơi hết rùi, có mình mình thui thủi àh… Bùn, bùn…