My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Suy ngam mot ti

Suy ngam mot ti magnify

Buồn, buồn không diễn tả hixhix... Thảm ghê. Vừa chạy ra Phong Vũ để bảo hành cái máy MP3, người ta bảo là phải format lại, ko thể nào cứu vãn dữ liệu trong máy. Thế là tiêu đời hết gần 20 file ghi âm của mình, đau khổ nhất là các file môn "Nghệ thuật lãnh đạo" hu hu, mấy file này, mình chưa kịp chép vào máy. Thầy thì giảng nhanh như gió, mình ghi không kịp, thi thì không sử dụng tài liệu, còn gì đau hơn chứ. Mà Chủ nhật tuần sau là thi rồi. Bây giờ thì chẳng biết như thế nào. Đành phải cố ngồi mà học trong tình trạng như thế này, tự nhiên thấy viễn cảnh xa xôi như đâu đây...

Dạo này đang xôn xao về sự việc Nhật ký Vàng Anh ngưng phát sóng, xung quanh câu chuyện này có biết bao lời nói. Mình thì chưa xem phim này, chẳng biết cô diễn viên này ra sao nhưng qua những gì mình được xem thì cảm thấy... không có gì là đáng thương hết. Dẫu biết ai cũng có lúc sai lầm, cũng cần được tha thứ nhưng... Giá như sự việc cứ cho đi, ko có buổi họp báo có lẽ sẽ tốt hơn. Người ta bảo những giọt nước mắt kia là giả dối nhưng theo mình nghĩ thì chắc cũng phải lẩn khuất đâu đó là những giọt nước mắt thật, những giọt nước mắt khóc cho những gì TL đã bỏ ra để diễn, bây giờ thì đổ sông, đổ biển. Tất cả những gì TL làm, bạn có thể nghĩ là nông cạn, là không thể tha thứ nhưng thật ra đó cũng là đời tư của người ta. Ngôi sao thì dù sao cũng là một con người, và đó chính là con người thật của cô, một con người thật trái ngược hoàn toàn với nhân vật mà cô đảm nhận. Câu chuyện của cô đầy nước mắt, vậy câu chuyện của những người công nhân đang làm nhiệm vụ thì gặp tai nạn khi sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ thì sao...Họ nào có lầm lỗi gì, vậy mà, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, họ... chẳng kịp để nhìn mặt người thân lần cuối. Họ có được người ta đưa lên truyền hình để tổ chức buổi họp báo không?... Câu trả lời là có nhưng chỉ là một tin ngắn trong dòng tin thời sự, chưa đầy 1'...

Đây chỉ là suy nghĩ của bản thân mình, gần đây tự nhiên thấy bức xúc nhiều thứ, không viết ra thì không được. Sáng nay đọc báo, Việt Nam đã trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc đất nước ta đã tiến xa hơn một bước nữa trong tiến trình hội nhập quốc tế, được quốc tế công nhận. Mừng và vui, song song đó là những nỗi buồn, xã hội VN ngày càng biến đổi, con người cũng vậy, sống vội, sống gấp...Con người ta dần dần rời xa những phong tục, tập quán của chính dân tộc mình. Dẫu biết là sự việc không có gì to tát nhưng VN vẫn là VN, bạn vẫn đang sống trong đất nước VN, đất nước có những nét văn hóa riêng của mình không phải phương Tây, vì vậy xin đừng làm những gì không phù hợp với văn hóa VN.... Không biết nói gì nữa, xin mượn tạm lời bài hát "Khát vọng" của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn làm lời kết...

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư...
Khát Vọng
Thể hiện: Chưa biết (VN)

<<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "embed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"300\" height=\"80\"><\/embed>");</script>