My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Entry for October 04, 2007

Entry for October 04, 2007 magnify

Nhiều lúc cứ thấy cuộc đời này bạc bẽo sao sao ấy. Mình tốt với mọi người thì tự nhiên cái mình nhận được lại là sự thờ ơ, lạnh lùng. Chả hiểu, vậy đó, biết là người ta vậy mà vẫn cứ tốt, tốt rồi để khi gặp chuyện lại thấy thất vọng. Mà cũng đúng thôi, tại vì mình quá lo chuyện của người khác, quá suy nghĩ nhiều đến cảm xúc của người khác nên bây giờ tự mình chuốc lấy phiền não, còn trách ai được, chả có gì phải khóc, phải buồn. Bạn bè thì dù sao cũng chỉ là bạn bè, với lại mình vốn là đứa có lẽ được cưng chiều quá nên đâm ra bây giờ không được người khác quan tâm, hỏi han thì suy nghĩ vớ vẩn thôi. Kệ, sau này bớt lo chuyện thiên hạ, người ta có bị gì thì chẳng liên quan gì tới mình, người ta thì có nhiều người khác quan tâm rồi…

Dạo này mình trở nên hậu đậu cực kỳ, làm gì cũng có chuyện. Trước giờ hình như tất cả những gì mình thực hiện đều do may mắn mà ko lớn chuyện, thật sự thì mình chỉ... chỉ là một đứa rất bình thường, có thể nói là quá bình thường, ko nổi trội, chỉ vì may mắn mà tự nhiên thành một ngôi sao sáng, ko phải là vì may mắn mà là nhờ may mắn mới đúng (bây giờ thì hết sáng rùi). Hôm qua lại bị ngã xe, chẳng biết sao nữa, hình như bị sao quả tạ chiếu nên tai nạn thường xuyên xảy đến. Hôm bị té cầu thang thì chân phải, bây giờ là xe ngã về bên trái. Do đường trơn quá, vừa ra khỏi quán ăn, chống xe thì ngã, chiếc xe ngã lên chân còn đầu bị đập vào cạnh bàn, đau. Bà chủ quán chạy ra đỡ mình dậy, còn ông bên quán ca phê thì đi đỡ xe dùm mình, thiệt là hậu đậu hết mức mà. Về nhà, nhờ chị lấy muối xoa chỗ tai mà nước mắt cứ chảy, chị bảo "Đi đứng vậy đó, có cái thân mà lo chưa xong", tự nhiên nước mắt cứ chảy, chảy như chưa bao giờ chảy, vừa đau vừa... chẳng diễn tả được. Tai mình đỏ quá trời, bên tay trái thì do chống xuống đường nên bây giờ nhức và ê ẩm. Tối đi ngủ, chẳng hiểu sao mà khóc, khóc quá trời. Mình nhớ ba mẹ, mình ước như thế này lại có ba mẹ bên cạnh, được mẹ ôm vào lòng và xoa xoa chỗ đau...

Trước giờ chỉ một lần duy nhất mình được ngã vào lòng mẹ mà khóc nức nở. Lúc đó nhà mình dọn đi vế quê, mình lần đầu tiên ý thức được cái cảnh "ăn nhờ ở đậu" nhà người khác là như thế nào. Đi học nấu ăn năm lớp 7, mọi người phân công phải mang theo đồ phụ liệu để nấu, mình không có vì chỗ ở xa quá, bạn nhóm trưởng lúc đó còn bảo mình một câu "Về nhà mà lấy, ai cũng phải mang mà". Lúc đó, buồn buồn lắm, thế là tới giờ tan trường, qua nhà dì, gặp mẹ vừa từ Bình Dương xuống, mình ôm mẹ mà cứ thế khóc... Giây phút hiếm hoi trong đời mình nhận ra thật ấm áp và yên bình biết bao... Để rồi nhận ra rằng, mình thật sự là rất cần gia đình, mình thích được như ngày xưa, khi bệnh được mẹ chăm sóc, được mẹ mua thuốc, nấu những món mình thích ăn, được mẹ dẫn đi chơi khi cuối tuần. Bây giờ, bệnh thì nằm một chỗ, tự lo mà uống thuốc, ăn uống, chẳng ai lo cho mình. Con bạn mình, nhiều lúc bệnh hay gì còn có mẹ lo cho từng tí... Tất cả bạn bè mình, đứa nào nghĩ ra cũng sướng, được ở bên cha mẹ cho đến lúc này. Còn mình, bây giờ lại khóc... Sự tự do thực sự nhiều lúc thấy chẳng ý nghĩa gì khi chỉ có một mình...Ừh, khóc cho thỏa, vì đã lâu không khóc...

If you wanna cry, cry on my shoulders...