My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Khoi dau khong thuan loi

Khoi dau khong thuan loi magnify

Đúng là dạo này mệt gì đâu... Hix hix, cho mình than vãn tí nha... May là cái slide của cô hoàn tất rùi và buổi dạy diễn ra trong êm đẹp và vui vẻ. Chủ nhật, mình chạy đúng 3 show, không bỏ show nào. Chiều, học xong môn Quản trị Marketing, mình tranh thủ chạy qua cơ sở Trần Quang Khải luôn vì lúc đó là 4h hơn rùi. Chạy qua đó, thấy bụng đói, không ăn sợ không có sức làm bài, bấm bụng đi vào một quán ăn nhìn rất normal, chui vào kêu dĩa hủ tíu xào. Đợi một lúc, họ bưng ra một dĩa bự, cỡ 2 người ăn (chắc nhìn nhầm) toàn thịt heo mỡ, nhìn mà muốn xỉu. Ráng ăn, tí kêu tính tiền thì cứ như muốn xỉu lần 2: 30.000. Oh my God, lần đầu là lần cuối mình bước vào tiệm ăn này hix hix... Dở như chưa bao giờ dở, tệ như chưa bao giờ tệ thế mà chém còn hơn là dao... hic hic. Vô trường lúc 5h, ngồi băng ghế dò bài mà mắt cứ híp lại, thế là tranh thủ luôn, gục lên trên đống sách vở mà ngủ. Thiu thiu một hồi, nhìn lại đồng hồ, 06h kém 15, lật đật đi lên phòng thi. Lần đầu tiên trong đời, mình đi thi xong mà cầm chắc kết quả là rớt và thi lại lần 2. Đề ra 2 câu mà mình làm tùm lum, hix hix, dạo này đầu óc mình sao đó, loạn xà ngầu hết... --> Chuẩn bị đóng tiền thi lại thôi (may là để mở đó, đề đóng chắc mình nộp giấy trắng)...

Sáng thứ 2 đi làm, vô nhận được bức mail của cô, he he, cô cảm ơn mình và chị Ngọc vì đã giúp cô trong điều kiện khó khăn, bữa học diễn ra rất vui và sôi động (^_^). Nghe mà thấy nhẹ nhõm. Tiếp đó, mở mail yahoo ra thấy bức mail của cô dạy Hành vi tổ chức bảo nhóm được chọn để thuyết trình, cố gắng chuẩn bị tốt nhé... Mừng hết lớn, cười toe không còn chỗ để nói... Ra sức chuẩn bị...

Chiều, nhóm mình thuyết trình thứ 2, nhóm đầu là nhóm 9, nhóm thuyết trình xong bị mấy nhóm thi nhau quầng... Nhóm mình chỉ ngồi im, phải tạo hòa khí vì mọi người hỏi dữ quá thì tới nhóm mình cũng sẽ thôi... Vậy mà, đâu có đơn giản thế. Cũng có hỏi mà hỏi toàn mấy câu hóc búa... Bó hand. Nhóm mình cũng cố gắng trả lời mà hình như là không thống nhất hic... Túm lại là khi mỗi thành viên trong nhóm trả lời thì những thành viên còn lại cũng không hiểu là người đó đang nói cái gì --?--

Bây giờ thì mình rất mệt mỏi, tay chân hình như bủn rủn luôn rùi. Công nhận là vừa đi làm, vừa học, oải gì đâu... Mình lúc nào cũng muốn ngủ hết, chẳng muốn làm gì. Những lúc như thế này lại đâm ra nhớ, nhớ 1 người mà có lẽ cả cuộc đời này mình sẽ không có duyên gặp lại. Người ấy đang ở rất xa mình, xa thật là xa và có lẽ người đó chẳng thể nào biết được, hiểu được những gì mình đang nghĩ, có thể chẳng có chút nào là nhớ đến mình. Thật sự là muốn quên một người thì khó hơn nhớ một người. Khi càng cố quên thì lại càng nhớ, trớ trêu làm sao ha... Giờ mới biết quý thời gian đó, có một người ở bên cạnh dẫu sao vẫn còn đáng quý hơn là bây giờ không có ai cả, mệt không than với ai được hix hix... Người ta bảo, khi đánh mất thì mới biết quý, bây giờ mới thấy là đúng, biết làm sao được phải không ...

Nhức đầu ghê, chiều nay đi làm cái răng, dạo này nó hành mình quá, đau ê ẩm. Mình sợ nhất là đi làm răng, nghe tiếng máy cà răng là mình thấy sợ, đã vậy còn tê buốt đến tận tâm cang hu hu... Cầu trời cho con bình an...