My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Ve mien Tay...

Ve mien Tay... magnify

Mình vừa trải qua kỳ nghỉ lễ cuối tuấn thật vui và có thể nói là thư giãn chính hiệu (^_^). Thê 1 là xong một chuyến du hành về miền Tây he he… Kỳ này mình đi một lèo từ An Giang lên Đồng Tháp từ TP. Long Xuyên lên TP. Cao Lãnh đến TX. Sa Đéc…

Ngày đầu tiên đến TP. Long Xuyên – An Giang, mình đi qua 2 bến phà: Phà Cao Lãnh và phà An Hòa. Khởi hành lúc 1h khuya, đến nơi là hơn 06h sáng, chị Vân chở chị mình, mình và chị Yến luôn về nhà. May là ko có công an, ko là cả đám bị phạt rùi vì cái tội tống 4 J. Về đến nhà chị Vân cất đồ, sau đó là đi ra chợ mua bánh ướt, chả lụa về ăn. Đây là lần đầu tiên mình được đi chợ ở miền Tây đó, mà là chợ Long Xuyên mới ghê. Thứ gì đối với mình cũng lạ lẫm. Mình còn tranh thủ dứt thêm mấy cái bánh bò làm từ đường thốt nốt (nên có màu vàng vàng), bánh khoai mì nhân chuối nè, bánh ít nhân dừa nữa, toàn đồ ngọt không àh. Mà công nhận bánh nào cũng ngon hết...

Ăn sáng xong, mình đánh một giấc không biết trời trăng mây nước từ gần 09h sáng đến gần 2h chiều thì dậy ăn… trưa. Đồ ăn thì khỏi chê, đậm chất miền Tây chính cống: Canh điên điển chua nấu với bông súng và cá hú, điên điển xào thịt và cá bống kho. Mình khóai nhất là món canh chua. Lúc sáng ra chợ, thấy bông điên điển là mình khoái lắm vì mấy lần trước mình đến ko thấy mà bông này thì chỉ có vào mùa nước nổi thui he he. Công nhận là ngon khỏi chê luôn. Chiều đó còn được ăn món mắm ruốt với thịt luộc nữa, không còn gì để diễn tả….

Sáng hôm sau, mình khởi hành lúc gần 09h đi Đồng Tháp ra nhà anh Tuấn – bạn chị mình ở TP. Cao Lãnh. Mình có dịp đến chợ đầu mối trái cây ở đây, to quá trời đi àh… Do vào ngày nghỉ, chợ không họat động nhưng nhìn cơ ngơi thì cũng đã biết hoành tráng thế nào rồi. Có thể nói Cao Lãnh là thành phố chấp hành đúng luật lệ giao thông nhất, ra đường ai cũng đội mũ bảo hiểm hết, bất kể ngồi sau hay ngồi trước và bất kể đường nhựa hay đường đất (!). Ở TP.HCM bắt đầu 15/9 mới bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với công nhân viên chức thì ở đây đã thực hiện cho tất cả mọi người rồi…

Trước hết là ghé nhà ngoại anh Tuấn chơi chút, đúng lúc đang có đám giỗ, thế là alê hấp chỉ việc vô ăn rồi đi vòng vòng. Sau nhà trồng quá trời trái cây, mênh mông nào là nhãn, cóc, chanh, bưởi, xoài, cam… Chu choa, cây cóc cao ơi là cao mà quá trời trái, chanh thì trĩu quả, nhãn thì chùm chùm hix hix… tui thích lắm nhưng khổ nỗi không mang theo máy chụp hình vì thẻ nhớ bà chị hôm đi Cambodia mượn đi mà bỏ quên ở cơ quan không mang về…Cũng chính vì vậy mà đã bỏ không biết bao nhiêu cảnh đẹp và ngoạn mục hix hix…

Ở chơi được chừng 1 giờ là lên đường chạy qua nhà anh Tuấn ở xa hơn. Kỳ này là được qua đò (^_^). Lần đầu tiên đi đò, thấy lạ lạ, cứ tưởng chiếc đò nhỏ như người ta hay gọi qua sông trên phim ai dè không phải. Đó là chiếc đò to lắm, chở được cả chục chiếc xe đó chứ…Nước sông ở Đồng Tháp có màu vàng vàng của phù sa, không xanh như nước sông ở miền Đông hay xanh màu ngọc bích như nước biển ở Nha Trang, chốc chốc lại thấy có một quãng màu trắng rồi lại cách một màu vàng vàng. Chị Vân bảo có thể do ánh nắng hoặc có thể là đoạn sông màu vàng đó có nhiều phù sa hơn. Thấy là lạ…

Đường vào nhà anh Tuấn xa hơn mình nghĩ, sâu ở tận phía trong luôn. Trên đường đi, người ta buộc những bó lục bình (là những đoạn dài dài, bỏ lá và đoạn bầu chứa nước bên dưới đi), sau đó rải đều ra phơi trên 2 bên vệ đường cho tới khô… Chốc chốc lại thấy có những đoạn cây màu tím tím phơi dọc theo bên đường. Đến nhà, mình hỏi thì được biết thêm, lục bình là để phơi khô rồi dùng để đan chiếu, đan ghế,… túm lại là hàng thủ công mĩ nghệ. Nhờ vậy, biết thêm được điều mới. Vô nhà anh Tuấn xung quanh toàn ao không (dùng để nuôi cá diêu hồng). Bác gái còn pha cả một ca cà phê cho mọi người. Ngon thì có ngon thiệt nhưng mình nhâm nhi vài trái cóc thì uống vô nghe kỳ kỳ nên thôi. Nơi đây đồng không hiu quạnh mà, nghe rõ tiếng gió xào xạc và cả tiếng chim kêu trong những vòm cây nữa. Ở giữa không gian yên lặng đó, bạn khó mà giữ để bản thân không chìm vào giấc ngủ và thế là đặt lưng xuống ván mà ngủ hồi nào không hay…

Khoảng 02h, mọi người quyết định qua thị xã Sa Đéc thăm nhà chị Thủy. Kỳ này lại qua đò một lần nữa, sau đó chạy vòng vòng. Công nhận mấy cây cầu ở đây thấy ghê, cầu nào cũng cao thiệt là cao mà không có tay vịn, đã vậy mà có một vài chỗ hơi mục, qua cầu mà đôi lúc tim đập chân run (^_^). Chạy vòng vòng qua con đường nhỏ, có nhiều nơi đang ủ men rượu, nghe mùi nồng lắm, dọc đường đi là hàng rào dâm bụt, là những đồng lúa đang trổ bông vàng… Đẹp, đẹp lắm mà tui cứ tiếc là không chụp hình được hu hu…

Nhà chị Thủy không gian ngoài trước không được rộng lắm nhưng phía sau vườn thì khỏi chê, rộng mênh mông với bờ ao, vườn cây trái nhưng tiếc là không có trái nào, không thì tui đã hành động rùi. Ở đây, mình được thưởng thức món bánh bò do chính tay chị Thủy làm nè, được ăn bún riêu cua và gà luộc. Tí tí còn được ăn chôm chôm nữa. Không còn gì để nói he he. Toàn món độc không, kiểu này mốt chắc tui lên thêm vài ký nữa…

Chiều khoảng 5h là mọi người đi về, xui một cái là trời đổ mưa, thế là mấy anh chị quyết định lên trung tâm tp Cao Lãnh nghỉ lại. 2 lần tui đi miền Tây là 2 lần tui được nghỉ ở khách sạn. Có duyên ghê ta, lần này ở khách sạn lớn lắm, rộng ghê, thoải mái nữa, sạch sẽ vô cùng. Chuẩn bị đi ăn thì trời đổ mưa, thế là thuê xe taxi chở ra chợ ăn, thấy sang không. Vừa ăn hủ tiếu vừa co ro tránh mưa, ngoài trời thì sấm chớp, lâu lâu lại nhá đèn vài cái, đúng là không diễn tả được. Lần đầu tiên trong đời ăn trong hoàn cảnh trớ trêu vậy. Ăn xong thì trời còn mưa nhỏ, thế là tiếp tục leo lên taxi về phòng trọ. Tối đó, ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

Sáng nay thức dậy, ra khỏi phòng trọ gần 08h, về đến TP. Long Xuyên là gần 10h, tranh thủ ra chợ mua một ít bánh mang về nhà làm quà, chỉ tiếc là không mua đưc bánh ít thôi, chắc ra trễ quá. Đi chợ xong là xe tới đón, thế là lên đường về nhà. Khi về mình chỉ đi qua một phà Vàm Cống thôi nên thời gian nhanh hơn… Thế là kết thúc những ngày hè rong chơi, thoải mái không nghỉ ngợi. Ngày mai mình sẽ trở lại với cuộc sống thường ngày bận rộn, với những buổi học đầy căng thẳng mà mình sắp bắt đầu vào ngày 5/9. Cố gắng lên nhé, mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh lắm…

Tạm biệt miền Tây, hẹn ngày gặp lại…