My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Met moi...

Met moi... magnify

Chưa bao giờ mình cảm thấy mệt mỏi vậy.. Quá nản, quá căng thẳng, mình cần relax... Cuối tuần mình nên quăng qua một bên cái cục stress nhưng hình như ko được.

Thứ nhất, hôm nay họp bộ môn Đồ họa kiến trúc. Sáng nhận được tin nhắn của bạn Phương nhà mình bảo là quên mượn máy chiếu. Theo kế hoạch ban đầu là họp ở phòng họp bên BGH, nay vì ko có máy chiếu nên chuyển sang phòng A.07. Trời ơi, phải vô dọn đống bàn ghế cho giống phòng họp. Mình hú bé Hoa lên để phụ với mình. Đang họp, cô kêu vào ghi biên bản... Vừa ghi biên bản thì có người nt, báo tin động trời. 29 này người đó đi Pháp học, xém shock. Con trai thời nay đúng là khó hiểu, đợi đến gần kề mới nói... Mình mệt mỏi ghê... Họp xong là gần 11h, dọn dẹp này kia là hết, toàn thân rã rời...

Thứ 2, tối nay có người lên máy bay đi du học, vậy mà chỉ mỗi món quà mà mình chưa tặng được. Bực bội gì đâu, mà ko tặng được ko lẽ ngồi ngó rồi nổi điên sao, định bụng gọi đt hỏi là có nhận ko để mình còn tính thì may sao tự gửi tn lại, bảo mình 6-7h qua nhà. Hôm qua cũng giờ này trời mưa. Thế là mình phải gọi điện thoại lại bảo là 1h... Thực sự là mình quá mệt mỏi, để lựa được món đó mình đã phải dầm mưa với nhỏ L để mua... Tự nhiên lại thấy ghét, mình quyết phải tặng cho bằng được, ko thì mình điên lên mất... Dù cho chuyện có xảy ra như thế nào thì cũng phải đàng hoàng một chút chứ. Con trai mà như vậy được àh, mình đã hẹn từ tối t6 cơ đấy chứ có phải mới hẹn đâu mà dành chút thời gian cũng ko được. Lần đầu tiên mình đi mua đồ cũng là lần cuối... Bực bội đủ thứ chuyện, đi rồi để lại một nỗi bực dọc cho mình cơ chứ...

Mà nghĩ lại thấy mình cũng thật nực cười, vớ vẩn, tự nhiên ôm cục tức vào mình. Từ đây sắp tới không liên quan gì nữa, ngày hôm nay là chấm dứt. Hết ngày hôm nay là hết tất cả, mình đã để người đó xen vào cuộc sống của mình nhiều quá rồi, mình đã nghĩ cho người đó quá nhiều trong khi người đó thì ko. Một mớ bòng bong, bực bội...

Trời nắng, lòng người thấy u ám... Chiều nay chị đi Cambodia về, vậy là có quà, nhớ chị quá, thiếu vắng chị, căn nhà như trống trải. Hôm qua, trời mưa suốt, ở nhà một mình trong sự trống trải chợt cảm thấy buồn, buồn vô hạn…Mình cảm thấy cô đơn và sợ, sợ lắm...

Tạm biệt, bình an nhé... Goodbye, my love.

Đi thôi, làm tròn trách nhiệm, sau đó về ngủ một giấc, hy vọng ngày mai trời nắng đẹp....