Noi buon chot den... roi di...
Monday, August 13, 2007 7:05:00 AM
Dạo này, uhm... chính xác là lâu lắm rồi, ko nhớ nổi, gặp toàn chuyện buồn... Bản thân mình cũng có, gia đình mình cũng có... Túm qua, túm lại thì chuyện của của mình chẳng là gì vì những gì mình trải qua rất ít, ko bằng một góc của mấy chị mình. Thử tưởng tượng xem, mối tình đầu của mình chỉ trải qua trong thời gian cực ngắn, chính xác là 2 tháng thực sự quen, 2 tháng còn lại là hầu như ko gặp đt, ko nt, giờ mới hiểu ra thực sự mình và người đó chẳng hiểu gì về nhau. Mình quá lãng mạn, quá ướt át, trong khi người đó thì quá khô khan. Khó hiểu quá phải ko? Tự hỏi mình đã sống như thế nào đây, buồn có, buồn nhiều lắm trong khoảng thời gian mình ko gặp người đó. Mình tự hỏi đó có phải là yêu hay ko? Mình ko biết nữa... Mình ko có cơ hội để có thể hiểu, để gần người đó nhiều hơn, để có thể mà... Mà tất cả những gì mình nghĩ đến bây giờ đã là vô nghĩa, giữa mình và người đó đã thực sự chấm dứt, ko thể nào có thể cứu vãn được. Chỉ một câu của người đó đã làm mình phải suy nghĩ, đối với người đó sự nghiệp là quan trọng nhất. Cũng phải thôi, con trai mà, bây giờ người đó chưa đi làm, còn đi học thì dĩ nhiên người đó sẽ ko thể nào hiểu nổi những gì mình đã trải qua khi đi làm, người đó sinh ra trong một gia đình có thể nói là rất rất hạnh phúc, ko gặp nhiều sóng gió, còn mình thì ngược lại. Bây giờ mới thấy môi trường của 2 đứa khác nhau quá nhiều, vậy mà... Điều mình mong muốn duy nhất bây giờ là 2 đứa có thể trở lại là bạn nhưng ngay cả điều nhỏ nhoi này hình như cũng không thể chỉ vì tự ái của con người ta cao quá, người ta bây giờ ngay cả việc nói chuyện nhẹ nhàng với mình còn ko thể thì làm sao có thể là bạn được... --> Bây giờ thì mình thành seven love (có thể nói vậy ko ta khi mà người quyết định end là mình?), lonely và available hì hì... Buồn và vui lẫn lộn...![]()
Thứ 7 vừa rồi, chị xuống, cùng chị đi vòng vòng, đi lựa giày nè, mình tậu được một đôi giày mới thay cho đôi cũ đã bị đen nhiều. Sau đó, đi vào quán bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu măm măm và ghé Cafe Sông Mê trên đường Hoà Hưng... Cũng được, quán khá đẹp, có điều khuôn viên hơi nhỏ.... Nghe chị nói chuyện mà cảm thấy thương chị nhiều... Chị đã phải chịu đựng một mình, chị sống quá nội tâm... Mà nói chị nội tâm thì ko đúng vì những điều chị nói ra mấy ai có thể hiểu, chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu nó như thể nào. Chị đã 1 lần hụt hẫng, đã suy nghĩ kỹ, đã 1 lần từ chối và giờ đây khi đã đủ can đảm thì 1 lần nữa chị lại thất vọng... Giờ thị cứ như bị cuốn vào mối bòng bong ko lời giải đáp. Mình đã mém khóc khi cố an ủi chị, thực sự thì những gì mình trải qua còn quá non nớt nhưng mình có thể ý thức được 1 điều là mình rất quý cuộc sống này, tất cả... Và mình ko thật sự đồng ý với bất kỳ ai có suy nghĩ rằng như thế là chấm hết, từ bỏ cuộc sống này một cách dễ dàng như vậy. Bản thân mình thật sự là quá vô dụng trong việc biểu lộ cảm nghĩ cho người khác hiểu, những gì mình suy nghĩ thì rất nhiều nhưng những điều mình có thể nói ra thì chẳng là bao, nhiều khi ý ngắn ngủn, người khác ko thể hiểu được ý mình muốn nói gì ngoại trừ những nhỏ bạn thân của mình, gia đình mình nhiều khi cũng chưa hiểu nữa là.... Thử tưởng tượng một ngày nào đó mình thức dậy mà ko thấy ánh sáng mặt trời, ko được gặp ba mẹ thân yêu, gặp chị, ko còn gương mặt bụ bẫm của Chó Nù - đứa em ko cùng huyết thống, ko còn ô cửa xinh xinh, ko còn được vuốt ve con mèo con xinh xắn, ko còn được nghe giai điệu bài hát mình yêu thích, ko còn được xem những bộ phim đầy tình cảm, hài hước, ko còn được làm dáng, điệu đàng trước ống kính, ko còn gặp, tán gẫu với bạn bè những khi cuối tuần, cuối tháng, ko còn lang thang khắp mọi nơi cùng nhỏ L, nhỏ T, nhỏ H,..., ko còn được đi dạo trong công viên, không còn được ăn những món mình thích,... (nhiều quá, ko liệt kê nữa đâu) thì mình sẽ như thế nào đây? Tất cả sẽ chìm trong bóng tối chăng, maybe với một sự cô độc kinh khủng... Mình ko biết phải nói với chị như thế nào... Mình chỉ có thể tóm gọn một câu "Cuộc đời của mình do chính mình quyết định, tại sao vì một người mà chị phải đau buồn, muốn vứt bỏ mọi thứ như vậy?"... Tất cả những điều mình muốn nói với chị rất nhiều, rất nhiều... Chị làm sao có thể accept buông xuôi mọi thứ như vậy được, chị phải cố lên, tương lai chị còn rất dài, chị còn rất nhiều điều chưa thực hiện được, chị ko phải sống cho một mình chị, chị phải sống cho rất nhiều người nữa kìa... Vậy đó nhưng mình ko nói được, mình quá kém cỏi phải ko, ko mang lại cho chị chút gì là yên bình, để chị có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn?![]()
Điều mình bây giờ có thể làm là cố gắng sống thật tốt, cố gắng ở bên cạnh chị thật nhiều để chị có thể cảm thấy tốt hơn, để chị có thể mau chóng quên tất cả, để chị có thể trở lại là con người của chị… Mình sẽ cố hết sức thôi, cầu cho mọi thứ đều tốt đẹp…![]()


