Vo de...
Tuesday, June 26, 2007 2:29:00 PM
Hôm qua, dạo blog vô tình đọc được dòng blast "Mưa vẫn vậy nhưng lòng người đã khác..."... Ừh thì đúng vậy, mấy hôm nay trời mưa, mỗi lần mưa là mỗi lần tâm trạng khác đi. Mưa vẫn thế, vẫn cứ rả rích nhưng lòng người thì đã thay đổi... Ngẫm nghĩ lại thấy mình đã thay đổi nhiều quá, đa cảm nhiều hơn trước. Bây giờ muốn quay lại, muốn được vô tư như ngày nào thì ko thể được...
Lớn rồi, phải biết suy nghĩ tí. Đó là lời mẹ cứ nhâm nhi hoài. Tối qua bà chị mình đi đám tang về bảo bạn của chị nói rằng "Không thể ngờ ba mình mất sớm như vậy, có ngờ đâu Tết năm rồi là Tết cuối cùng được ở bên ba", chị ở nước ngoài, về ko kịp nhìn mặt ba mình lần cuối. Nghe mà thấy tâm trạng buồn hẳn... Chị bảo "Mày ko biết lo thời gian rảnh về mà thăm ba hai, má hai, mốt hối hận ko kịp, người mất rồi thì còn cúng kiến làm gì, có ý nghĩa gì đâu...". Thấy mình bất hiếu, từ đây đến lúc nghỉ hè, còn 1 tháng nữa lận, vậy là đến 2 tháng chẳng về nhà, ko biết ba má như thế nao. Mình thật sự là đứa hay trốn tránh trách nhiệm, chẳng đáng là con người... Có lẽ vậy nên ông trời mới trừng phạt mình bằng những sự kiện chẳng mấy may mắn, nào là bị quẹt xe, lúc nãy lại xém tí tông cái rầm vô xe taxi vì bị chiếc xe hơi phía sau ủi... Hu hu... Thoát chết mà tim đập thình thịch, đến giờ vẫn còn run, chạy xe loạng choạng hix hix. Mai hay mốt gì mình sẽ đi chùa vậy, cầu an cho gia đình...
Vừa viết lá mail gửi 1 người, kết thúc, buồn vô hạn, ngập ngừng ko muốn gửi nhưng vẫn gửi. Vậy là hết. Đến lúc phải tập xem nhẹ sự việc, có lẽ kỳ này cái mình nhận được cũng sẽ là 1 sự im lặng thôi. Nhỏ bạn mình bảo thấy mình buồn hơn trước, ừh làm sao có thể vui vẻ được khi cuộc sống mình có quá nhiều biến động. Mấy ngày mưa là những ngày tâm trạng mình thay đổi khác lạ, nhớ, nhớ da diết và buồn, buồn không sao diễn tả... Có lúc lại thấy tâm hồn thanh thoát một cách ko sao hiểu, như mình thuộc về thế giới khác, mình vốn ko thuộc thế giới này, mình sắp bị lạc loài...
Đôi lúc lại muốn đi đâu đó thật xa để bắt đầu lại từ đầu nhưng rồi lại thôi, mình khó có thể từ bỏ tất cả trong hoàn cảnh hiện tại... Ngẫm một hồi, mình đây sao, sao càng ngày càng thay đổi đến chóng mặt vậy, sao trầm lặng vậy... Muốn khóc cho thỏa lòng nhưng lại ko khóc được, hình như nước mắt đã cạn rồi...
Bây giờ mình muốn nghe bài "Cry on my shoulder" nhất, lúc nào bài này cũng hợp với tâm trạng mình...


