Entry for June 17, 2007
Sunday, June 17, 2007 10:54:00 AM
Mấy hôm nay, vừa đi làm, vừa đi học nên mình hầu như ko có thời gian để suy nghĩ lung tung… He he, thế mới hiểu thế nào là cực khổ với người ta. Từ sáng đến chiều ngồi trước máy vi tính nhập mấy cái số liệu. Công việc của mình kỳ này lại là Data Entry thời vụ cho Abbott… Oải thiệt đó chứ hix hix… Mà mấy dữ liệu mình nhập vô là tên, họ, địa chỉ, ngày sinh của em bé. Khổ nổi, mấy dữ liệu này viết tay, có người cứ khoái viết tắt trong khi chữ thì "quá đẹp” làm mình phải mất mấy chục giây ngồi search tên đường trên Yellow Pages mới ra. Thiệt là khổ hết sức hix hix… Riết rồi đi đâu cũng bị ám ánh hai chữ em bé và bà bầu hu hu... Hôm bữa nghe cô giảng dẫn chứng câu "Bầu ơi, thương lấy bí cùng", mình cũng nghĩ ngay tới bà bầu, thế mới chết... Mệt thì có mệt nhưng ngẫm lại thấy vui vì học hỏi được nhiều điều, đặc biệt là chiến dịch marketing sản phẩm bên cty lớn
Tối về là mình đánh một giấc luôn, chẳng biết trời trăng mây nước, chẳng bị thức giấc lúc nửa đêm nữa. Mấy ngày 2-4-6 mình còn đi học thế là mệt hơn bình thường. Cô dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, dạy như đua vậy đó. Bình thường còn đỡ, hôm nào mà có thảo luận là y như rằng bữa đó mình chỉ biết ngồi nghe còn ko kịp vô đầu chứ nói chi là viết. Còn hơn tên lửa… Nghĩ lại, mình đã quen với cách học ở HS nên thành ra thấy pp dạy ở đây không có pro tí nào, lý thuyết quá. Sáng hôm nay, còn bắt mình phải đi thực tế ở Bến Nhà Rồng và về viết bài cảm nhận về HCM – hix hix, cuối khóa nộp, đã vậy phải viết it nhất 4-5 trang… Mẹ ơi, hồi đó viết Lịch sử Đảng là đi Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nhìn thấy những cảnh tra tấn dã man, mình còn ráng viết được 2 trang A4, còn kỳ này đi chỉ có mỗi cái bảo tàng này về con người HCM, ko biết có thể viết được bi nhiêu nữa hu… hu… Dạo này văn chương mình tịt ngòi rùi…
Ngày đi làm, tối đi học, bản thân bận rộn mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mình ko có thời gian để lo nhiều thứ. Cả công việc của nhóm av, mấy hôm nay vẫn chưa có đụng vô, chắc ngày mai đi học về sẽ tính tới. Cuối tháng này, nhóc ở chung với mình sẽ đi nước ngoài học, mình nghe còn bất ngờ. Nó bảo là tháng 9, bây giờ chỉ mới tháng 6… Nơi nhóc đi là Úc, hỏi nhóc "Em đi bao lâu?”, nhóc bảo “5 năm”. Lại 5 năm, “Chị thấy vậy chứ trôi qua nhanh lắm, ko chừng em về, chị bồng con ra đón em thì sao hì hì". Mình trả lời "Tới đó, chị mới chuẩn bị đám cưới àh, đợi em về ăn đám cưới thui…”. Vậy là nó sắp đi, mình mất một người để la lối khi bực bội, để tâm sự. Có nhiều chuyện, chẳng biết kể với ai vì ko ai hiểu, chỉ biết kể với nó… Vậy mà. Có lẽ mình sẽ buồn lắm, có lẽ đã đến lúc mình phải biết tự đứng lên, không thể dựa dẫm vào người khác được…
Mình có cảm giác mình đang từ từ trở thành con người lạc lõng với tất cả, hồi đó, mình thích ứng với cái mới rất dễ vậy mà bây giờ mình lại cảm thấy mình không hề tự tin, mình lo sợ khi bước vào môi trường mới… Tất cả đang dần trở nên xa lạ, mình cứ như một người mất phương hướng, ko biết phải bắt đầu như thế nào huh u…
Mấy bữa nay, ngày nào cũng nghe tư vấn trên đài, toàn là những vấn đề phát sinh trong tình cảm… shock nhất là cái vụ còn vài tháng nữa đám cưới thì được tin người yêu mình đã quan hệ với người con gái khác, người phụ nữ đó đang mang thai… Bây giờ thì tiến thóai lưỡng nan vì gia đình 2 bên đều lo chuẩn bị đám cưới cho 2 đứa. Hai người lúc đầu vốn ko được sự chấp nhận của gia đình, cố gắng thuyết phục, trải qua bao sóng gió mới được như bây giờ, vậy mà... Ba mẹ của cô đã cảnh bảo cô trước: " Sau này có gì thì tự chịu, gia đình sẽ từ cô luôn", bây giờ lại xảy ra chuyện như thế... Vậy đó, tự nhiên thấy sợ ghê, thấy trên đời này, đàn ông chẳng đáng tin, ai cũng là kẻ sở khanh. Giờ mới hiểu tại sao lúc vô tình dạo blog, thấy một nhỏ bạn ghi "Bị bệnh rồi…". Hình như mình cũng nhiễm căn bệnh đó rồi vì xung quanh mình, nhìn đâu thấy cũng vậy, 2 chị mình, cả cô bạn mới quen bên chỗ làm cũng vậy… Mình có lẽ chẳng dám yêu ai nhiều quá để rồi thất vọng, mà ko đã quá thất vọng rồi. Có lẽ ko nên vướng vào chuyện tình cảm một lần nữa để rồi chuốc lấy đau khổ?? Có lẽ vậy hix hix… Sao mình thấy mệt mỏi quá vì cuộc sống này quá…
Mà thui, cuộc đời này còn nhiều điều có ý nghĩa hơn tình yêu mà he he, chẳng nên buồn chi... Sáng này nghe chương trình Quà tặng âm nhạc, bất chợt nghe lại bài hát "Mưa phi trường", thấy hay ghê...


