Mau thuan
Friday, June 1, 2007 10:34:00 AM
Càng lúc càng thấy mâu thuẫn với chính bản thân mình... Không biết có phải dạo này ở nhà hoài nên đâm ra đầu óc mình mụ mẫm đi không nữa hix hix... Bây giờ mình đã là con bé 22 tuổi rồi, vậy mà chẳng làm nên được trò trống gì hết. Vô công rỗi nghề he he, bám vào gia đình để sống. Chợt thấy sao mà bản thân mình tồi tệ quá, mình ích kỷ quá và từ đó thấy mình bất hiếu quá... ![]()
22 tuổi, người ta đã thành một vĩ nhân. Mình, 22 tuổi, chỉ là một con bé quá đỗi tầm thường, học hành chẳng ra gì, chẳng thể đem so sánh với vĩ nhân nhưng quả thật thấy mình rất rất ư là vô thường hu hu. À không, không thể nói vậy, mình chưa bắt đầu đi học mà. 11/06 này mới có lịch học bên kinh tế, môn đầu tiên mình start là môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Kinh tế chính trị đại cương nâng cao... Tiếp đến vào thứ 7, Chủ nhật là phải học môn Quản trị công nghệ, hoàn chỉnh kiến thức. Vậy là cả tuần đi học vào tối 2, 4, 6, chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật. Vậy là những buổi sáng trong tuần, không, tất cả những ngày trong tuần đều rảnh... Thời gian này để làm gì chứ, tự nhiên lại thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những thứ không đáng. Bây giờ mới nhận ra chẳng biết có muộn hay không nữa... Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà ![]()
Mình cần phải tỉnh táo lại, trước đây cứ nghĩ mình là một đứa rất mạnh mẽ, vướng vào chuyện tình cảm thì sẽ không u sầu, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng vậy nhưng thực tế ko vậy. Mình cũng chỉ là một con người, đương nhiên cũng phải biết đau, biết buồn, biết khóc. Và mình nhận ra từ hồi quen biết với hắn, mình buồn nhiều hơn vui. Mình không thích vậy, mình ý thức được rõ ràng chuyện chẳng có kết quả vậy mà vẫn cứ đưa đầu vào. Tháng 08... Đúng... tất cả sẽ chấm dứt khi hắn đi. Hắn bảo khi hắn đi, hắn sẽ gọi điện về cho mình... Ừh, có lẽ sẽ gọi nhưng rồi những cuộc gọi đó sẽ từ từ phai dần theo thời gian. Mà hắn đi lâu thật, 5 năm...
Một thời gian chẳng biết là như thế nào đối với hắn nhưng đối với mình nó rất dài, dài như chưa bao giờ mình sẽ cảm nhận... Trong thời gian hắn còn ở đây đã có biết bao chuyện xảy ra mà hắn còn chẳng thể ở bên cạnh mình thì làm sao, làm sao ở cái nơi xa xôi kia, hắn có thể chứ... Nhiều khi thấy mình mâu thuẫn quá, nửa muốn chờ đợi, nửa muốn không vì thực sự tương lai đối với mình chẳng thể nào đoán biết trước được. Mình còn gia đình, còn nghĩa vụ... ![]()
Không biết có phải vì vậy không mà đâm ra gay gắt với mọi thứ xung quanh. Ngay cả chuyện của con bạn mình cũng vậy, mình sợ nó sẽ lún sâu vào quá rồi đến một lúc nào đó chẳng thể rút chân ra được thì người đau buồn sẽ là nhỏ nên tìm cách ngăn cản nhưng tất cả nỗ lực đó cũng chỉ là mây khói. Tình cảm thì chẳng ai có thể ép nó đi theo lý trí được. Uh, thi đúng vậy, biết vậy nhưng vẫn cố mà ngăn, mà cản để rồi hai đứa giận nhau. Nhỏ ah, không biết mày có đọc được những dòng của tao không nhưng tao hy vọng là mày biết dừng lại đúng lúc nhe nhỏ, tao không muốn thấy mày buồn đâu...![]()
Đúng là càng ngày mình càng mâu thuẫn, khi không lại đi viết những dòng chẳng biết như thế nào mà lại viết ra. Biết vậy nhưng vẫn viết vì chỉ có như vậy mình mới thấy mình có thể thoải mái đôi chút. Lãng phí nhiều quá, bây giờ phải đi tiết kiệm lại thôi. Mà đúng là cuộc đời này, con người ta ai sống cũng vì tiền, cả mình cũng vậy, không tiền chẳng làm được gì. Mà thực sự không lẽ trên đời này cái gì cũng cần tiền mới giải quyết được??? Mình lại mâu thuẫn nữa rồi... Không viết nữa, viết nữa chắc mọi người nghĩ mình bất thường mất... ![]()


