That thuong...
Thursday, May 17, 2007 1:27:00 PM
Dạo này nắng mưa thất thường đâm ra tính khí con người cũng thất thường… Điển hình là mình đây, lúc thì cảm thấy vui lắm, lúc thì cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Nhóc em mình bảo dạo này nhìn chị nữ tính hơn trước, lúc trước khó chịu, hung dữ lắm… coi chịu nổi không. Thì ra trước đây mình như vậy sao, cũng có thể lắm chứ nhưng như vậy thì mới đúng là mình: vô tư, hoạt bát, vui vẻ… còn bây giờ thì nhiều lúc hay suy tư khó hiểu, buồn nhiều hơn vui. Con người ta thì phải trưởng thành chứ nhỉ, đây là chuyện thường mà…
Hôm trước còn buồn buồn ngồi uống bia, làm tiệc nhỏ nhỏ ở nhà với gia đình. Uống hoài mà không say (mà có uống bao nhiêu đâu mà say chứ), bản thân mình, lý trí mình không cho phép mình gục ngã. Nhiều lúc cũng muốn thử một lần được say, một lần được sống thật, một lần được nói ra tất cả những điều mình đang kìm nén nhưng không thể, tại sao? Mình không biết… Mình cứ cố gắng tìm một tâm hồn có thể đồng điệu với mình nhưng hình như càng cố tìm thì càng không thấy… Cũng đúng thôi… Cuộc đời này vốn không phải là một trò chơi trốn tìm, không không phải, chẳng biết định nghĩa sao nữa… Mà cứ như vậy mình sẽ trở thành một con người khác, mình sợ đến một lúc nào đó chính bản thân mình còn không nhận ra mình…
Mình lại đang nói những điều khó hiểu… Lâu lâu lại hay suy diễn lung tung thôi… Dạo này không có chuyện gì vui, chỉ toàn chuyện không may. Hôm thứ 7 chở bà chị đi mua đồ, đường ngoài không đi, đi đường trong đúng lúc người ta đang dẫn dây cáp điện, thế là vướng vào xe té cái ạch… Hix hix… trầy xước cả chân, ngay đầu gối bầm tím, đi lên xuống cầu thang đau muốn chết hu hu Bây giờ thì đỡ hơn nhưng vì vết thương ở ngay khớp đầu gối hay cử động nên cứ di chuyển là phải nhíu mày vì đau… Đây là lần té thứ 2. Kỳ trước là nhà tắm, bây giờ là té xe… Oh, my God. Không biết còn chuyện gì nữa không. Cầu trời cho mình bình an hì hì…
Chiều nhận được tin nhắn của Khánh Vân và Trâm rủ mai đi họp lớp chợt thấy vui quá… Quyết định đi không ngần ngại, lâu rồi mới gặp lại lớp mình mà… Nhớ lớp quá…


