My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Ve nha...

Ve nha... magnify

Lâu rồi về nhà mới vui như vậy…Sáng thứ 2 mình mới chạy về được… Lần đầu tiên mình về nhà sớm… Có thể do ảnh hưởng mấy bữa đi làm nên sáng gần 06h là mình đã dậy rồi… 06h30 ra khỏi nhà, đương nhiên không tránh khỏi việc chen chúc ở cầu tạm Trần Tuấn Khải… Chật vật được 15’ mới qua được bên kia cầu… Chạy được một quãng thì ghé trạm xăng đổ xăng để xe mình có sức mà vượt qua đoạn đường 43km…

Về đến nhà chị 3 là 08h hơn…Vô là thấy ngay má đang ngồi đó… Ra ngoài nhà sau nói chuyện với má, cảm thấy buồn buồn… Cả đời sống vui vẻ, gần cuối đời thì buồn dễ sợ… Má bệnh chỉ có một mình trong bệnh viện, mình thì đi làm, tối đi học chẳng về nhà được… Còn ba nuôi thì khỏi nói, đã đổi tính rồi, chẳng còn như ngày nào, đổi đến mức ba không còn là ba, đi đến đâu ai cũng phải sợ… Nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu nổi, đến mức vậy rồi mà vẫn còn thích nghe người ta nói ngọt, người ta nói sự thật thì không nghe… Ba má mình nhiều lúc quả thật rất cố chấp, bướng bỉnh, chẳng nghe người ta khuyên can, cứ sợ người khác lấy của mình… Mà liệu có thể giữ được bao lâu đây khi con người ta ai cũng có lúc sẽ phải về với cội nguồn của minh? Khi đó thì những của cải vật chất đó có mang theo được hay không mà cứ sợ mất đi, sợ người ta mượn mình không cho mượn thì bị nói… Người lo cho mình còn sợ vậy thì ai dám lo cho mình nữa… Mà thôi có nói nữa cũng vậy thôi, tính đã vậy thì không thể thay đổi được…

Chiều ra vườn nhà chị 3 thấy cây khế, trái quá trời, mình hí hửng hái.. chu choa ngon thiệt, trái nào cũng ngọt hết trơn… He he… Sau này có tiền thế nào cũng trồng loại khế này, vừa thấp, vừa dễ hái, vừa ra trái thương xuyên, an toàn, không sợ bị té…

Khoảng 5h chiều ghé nhà nhỏ Thy chơi… Vô thấy nhỏ đang gọt mận đãi mình… Hôm nay là ngày được ăn toàn trái cây… Nhỏ pha cho mình ly trà Lipton Đào… Vừa ăn hai đứa vừa nói chuyện…. Nói với nhỏ, mình thấy hai đứa có hoàn cảnh giống nhau hiện giờ.. Nhỏ phân tích mình sáng ra rất nhiều điều, nhỏ là người ngoài còn thấy vậy huống chi là mình đã nhận ra rồi mã vẫn chưa biết giải quyết ntn… Rắc rối…

7h hơn mình về nhà, nhà đang ăn cơm… Đang ăn trên tivi có chương trình Thế giới VPop, Khang Luân hát bài Tình vẫn xa xôi hay thiệt… Lo nhâm nhi cơm xong là 09h, đi rửa chén… Thằng em mình còn dành rửa chén với mình, hai đứa rửa sao mà dính xà bông tùm lum trên chân nó, nó cũng chẳng thua gì, lấy xà bông chà lên chân mình…. Công nhận vậy mà vui…Rửa chén xong, lên coi ti vi, bậc qua VTC1 thấy phim Lục Kiếm phi tiên, công nhận nhân vật Hương Tuyết Hải dễ thương thiệt, xinh nữa, cuối cùng nhân vật đó chết như một làn khói dần tan biến, làm mình liên tưởng đến nhân vật của Unnie Tae Hee đóng trong Kumiho…L

Sáng dậy, chẳng biết làm gì, ngồi một hồi thế mà cũng tới trưa mới đi… Ăn cơm trưa xong, ngủ chút xíu tới gần 2h dậy đi… Ba bảo chở em đi học luôn… Thằng em mình quái gở, chỉ đường cũng chẳng chịu chỉ sớm, đợi mình chạy ra ngõ quẹo rồi mới bảo là quẹo đường đó, làm mình phải đi đường kia vòng lên.. Nếu đi đúng đường thì đã không xảy ra chuyện… Chỗ nó học, nhà cô có độ dốc xuống, mình dừng xe cho nó xuống, nghiêng ngay bên dốc, gặp đầu xe nặng quá thế là ngã luôn xuống dốc… Thằng em mình chẳng bị gì hết vì nó xuống trước khi xe ngã, tỉnh queo nhìn mình rồi nói “Em đi học nha chị” xong xách cặp đi luôn… Coi chịu nổi ko, mình phải vịnh nó lại, bắt nó kéo phụ xe mình lên chứ làm sao mình kéo nổi… Kéo xong nó tính đi, lại bắt nó phải lụm đồ phụ hix hix… Vậy đó, nó vô rồi thì xe đạp không nổ, mình mới dựng chống nghiêng lên để đạp mà quên mất dốc nghiêng thế là lại ngã thêm lần nữa hix hix… Lần này thì có thể tự mình dựng xe lên, đạp một hồi nó mới nổ… Chạy được quãng đạp số thấy sao khó khăn quá, thì ra do bị va chạm lúc nãy mà nó bị móp tuốt vô trong… Dừng lại ở đèn đỏ, trả số, xong chạy được một quãng mình đạp tới, đạp một cái nữa thì nghe hổng chân, nhìn xuống thì hỡi ơi, cần số trước bị gãy rớt mất tiêu hix hix… Thế là đâu trả số được, vừa chạy vừa tìm chỗ sửa xe, may gần tới Ngã tư Gò Đậu có tiệm bán phụ tùng xe, lật đật chạy vô thay, tốn hết 25000 đồng… Có ai như mình, nhà bán đồ xe mà phải ra ngoài tốn tiền thay phụ tùng hix hix… Đúng là xui thiệt… Phải chi thay ở tp thì không sao, đằng này còn trong địa phận tỉnh Bình Dương mới tức chứ…

Về đến nhà là ê ẩm cả người, bây giờ vẫn còn ê ẩm, tối qua còn bị trẹo lưng, phải dán Salonpas vô nữa chứ… Thiệt là khổ gì đâu… Vui thì có vui nhưng thương tật đầy mình hix hix…