A sad day 
Sunday, March 4, 2007 2:35:00 PM
Hôm nay là một ngay chẳng may mắn với mình hix hix.... Hôm nay đám giỗ ông ngoại... Tối hôm qua thì đến 12h đêm mới về đến nhà... Chắc mọi người tưởng mình đi chơi... No no mình đâu thuộc loại người vậy... Đi rước bà chị, bà tao bảo 8h tối từ Hà Nội lên máy bay, về tới đây chắc khoảng 10h... Mình đi học ra là 9h rồi, không lẽ chạy về nhà nên chạy tới nhà nhỏ bạn ngồi luôn... Đợi đến gần 11h chị mình mới gọi điện thọai báo là vừa xuống tới, bảo mình khoảng 10 hay 15' nữa hãy chạy ra (tính từ nhà nhỏ bạn)... Mình canh tới 20' tức là 11hpm mới chạy đi, thế mà đến nơi cũng chưa về tới... Đứng đợi được 5' có anh bảo vệ bên Sở Giáo dục đi ra, thấy mình, thế là có người đứng nói chuyện cho đỡ buồn... Ít ra hồi đó mình cũng làm ở đây 1/2 năm mà, cũng quen biết... Nói một hồi cũng chưa thấy bóng dáng đâu, gọi điện thoại hỏi chị tới đâu thì bị lằn nhằn, thấy ghét... Mình chỉ hỏi là tới đâu thôi chứ có la hét gì đâu vậy mà.... Không thương vì công đứng đợi thì thôi còn trách móc mình ai bảo đi sớm chi... Chịu nổi ko? Mình đi đâu ra mà để chị mình đứng đợi kiểu đó xem có bị la không cơ chứ....
Tối về đến nhà là thỏa thuận sáng hôm nay sẽ cùng đi qua nhà dì 5. Vậy mà sáng bà chị thay đổi ý kiến chẳng thèm nói mình từ sớm... Đợi mình đi tắm ra, tung tăng giặt đồ rồi la cho mình một tăng, nào là lớn trong nhà mà giờ này còn ở nhà, nhà gần mà cũng ko đến để người ta cười cho, đồ thì để hôm khác giặt,... túm lại là mình bị la mà cũng không hiểu why... Ý bà ta là vậy, thấy ghét, cái gì cũng nghĩ mình đúng, biết nói mình, nghĩ ra thì ai lớn hơn... Bực quá, xách xe đi luôn, mà hôm nay đúng là ngày gì đâu, ra đường mém bị đụng xe mấy lần hix hix... Mình đến nhà dì 5 còn chưa có gì, còn bà chị mình chạy đến thì người ta đã nhập tiệc được gần hết... --> Bó tay...
Chiều về cũng vậy, từ nhà dì 5 ra, còn phải ghé nhà dì 3 để chở dì 3 ra chỗ mẹ gửi đồ để sau này biết đường mà đi.. Lúc đi thì không sao, tới chừng về một mình thì chạy lạc đường hix hix... Mà đường Hùng Vương hứơng quận 11 thì khỏi nói, xe đông quá trời luôn, loay hoay một hồi mới qua đường được... Chạy về tới gần cầu chữ Y còn bị ông kia chạy xa lạng chọang bang phải, may mà xe mình cũng bị lượn chút xíu không ngã hix... Còn chiếc xe nữa chứ, lúc dừng lại đổ xăng xong thì đạp không nổ, hầu như ko có chút hơi hướng gì hết, may mà lúc đó có thằng em họ của mình đi chung, nó đạp giùm, không thì không biết làm sao nữa....![]()
Về tính đi rửa hình thì chỗ nghỉ mất tiêu... Đành chạy qua tiệm net ngồi cho đỡ buồn... Tự nhiên thấy buồn quá.... Ngồi nt cho nhỏ bạn mà chẳng thấy nó reply gì hết... Đúng lúc này thì lại nhận được tin nhắn của tên đó, nói xong chợt thấy tên này sao mà lemon question quá... Từ lúc phát hiện ra chuyện đó, chợt thấy hơi hụt hẫng, thất vọng... Chẳng hiểu nổi.... Buồn cũng có, tiếc nuối cũng có, thoải mái chút cũng có... Nhiều lúc cảm thấy mình cô đơn quá... Mình đang rất lạc lõng giữa thế giới này, ừh thì số mình nó vậy... Mà mình thì có mơ ước gì nhiều đâu, nó rất đơn giản, chỉ một chiếc xe máy để mình có thể đi đâu được dễ dàng hơn mà hình như mọi người không hiểu... Từ hồi đó giờ, cái gì mình có chẳng có cái gì là của mình hình như toàn second hand ko àh, mình hy vọng sẽ có một chiếc xe của riêng mình... Mình đã lớn rồi, mình không còn là con bé vô tư như ngày xưa... Mọi ngừơi trong nhà có lẽ cứ nghĩ vậy, cứ ngồi suy đoán là mua chiếc này, chiếc kia nhưng cái mình cần không phải vậy, mình cần một chiếc xe, xe gì cũng được, miễn có xe chạy là được... Thật sự lúc này mình mong nhỏ bạn mình lên mạng biết bao thế mà nhỏ bảo là không được... Nhỏ chắc chẳng thể nào biết được mình đang khóc khi nt cho nhỏ...![]()
Mình đúng là một người cô độc, một ngôi sao cô đơn trong bầu trời đầy sao này... Tất cả những gì hôm nay mình phải chịu đựng, đó sẽ là tất cả những gì mình sẽ có đầy đủ trong tương lai, chắc chắn vậy, mình sẽ không bao giờ để mình phải lặp lại những điều này một lần nữa... Mình sẽ làm tất cả để đạt được...Và chắc chắn mình không yếu đuối như vậy, mình không được rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa, không bao giờ...


