My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Ngay 23....

Ngay 23.... magnify

Còn bao lâu nữa thì Tết nhỉ?

Đếm xem nào, chắc khoảng 9 ngày … Gần Tết là lại gần thời điểm mình lo sợ nhất… Càng ngày mình càng bất an, mình cũng không hiểu…

Vừa giải quyết xong xem nào một khúc mắt… Lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm khi giải quyết xong khúc mắt này. Ít ra mình vẫn còn là bạn với một người, mà liệu

đây có phải là tình bạn không, mình cũng chưa rõ… Nói chuyện với người này, mình nhận ra đó là một người không đơn giản, người đó có nhiều điểm giống mình nhưng khác một điều là người ấy có thể trải lòng mình ra với người khác, còn mình thì không. Người ấy kể cho mình nghe rất nhiều về gia đình, bạn bè, về những thăng trầm trong cuộc sống của người ấy, còn mình thì mình chỉ ngồi nghe mà chẳng thể nói được bởi lẽ cuộc sống của mình nó quá phức tạp và mình chẳng muốn phức tạp thêm. Hôm trước còn thoải mái, hôm sau lại bất an, chẳng hiểu… Có thể mình quá mềm yếu chăng hay do mình quá nhu nhược, mình chẳng đủ can đảm để dám thừa nhận cũng như chấp nhận một cái gì đó. Mình sợ mình là người sẽ bị tổn thương một lần nữa và mình sẽ chẳng thể nào đứng dậy được. Hình như mình đang dần bước vào một cuộc mạo hiểm mà mình thì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tham gia…

Chiều hôm trước ở nhà, ba qua tới, nói chuyện với ba mà nước mắt lại rơi. Dạo này mình hay khóc, và lần này có cả những giọt nước mắt của ba… Nhìn ba giờ

đây ốm yếu, xanh xao quá.. Ba đen hơn trước nhiều… Tất cả cũng từ ngày đó… Và mình đã nói một câu mà mình biết bây giờ nghĩ lại thì mình sẽ ước sao thời gian trôi ngược về đây, mình sẽ ngăn cản điều đó xảy ra nhưng mình biết điều này không thể. Thời gian thì làm sao có thể quay lại đây được chứ… Một năm đầy sóng gió… Và những chuyện xảy ra với gia đình mình đó thì chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận được, chỉ mình mới có thể hiểu. Những gì ba mẹ đang phải chịu đựng, mình có thể cảm nhận được, không ai có thể hiểu được như mình cả, dù cho đó có là ba mẹ ruột hay anh chị em ruột của mình… Mình biết điều đó chứ, nhưng mình hình như vẫn muốn kể với một ai đó để cho mình có thể nhẹ bớt trong lòng nhưng hình như không nhẹ nổi… Mình đã không còn là con bé vô tư, mạnh mẽ như ngày nào, mình đã thay đổi, mình yếu đuối hơn trước… Có lúc mình đã nhiều lần có ý nghĩ buông xuôi tất cả, chọn phương hướng trốn tránh, xem như không có gì xảy ra để sống tiếp nhưng không được… Vậy thì mình sẽ trở thành một con người không phải là mình, mình sẽ thành một đứa con bất hiếu mất…

Nhiều lúc thầm ước mình có thể như ngày xưa nhưng không

được, trên vai mình bây giờ là gia đình. Mình là đứa như thế nào nhỉ, ngay từ nhỏ đã không sống với cha mẹ ruột… Cuộc sống của mình có lẽ rất bình yên nếu như không có cái ngày đó, cái ngày mà mình bị dập một trân tơi bời hoa lá… Bây giờ vẫn còn nhớ như in, lúc đó mình mới học lớp 2… Kể từ ngày đó mình mới biết mình còn có một gia đình khác với ba mẹ và hai chị… Giá như không có ngày đó thì tốt biết mấy, không có ngày đó mình sẽ sống rất tốt và biết đâu bây giờ đã là một người khác, tốt hơn hay tệ hơn còn chưa biết nhưng chắc một điều là vẫn khờ dại thôi… Và mình lại cứ nói hoài cái câu giá như mà hình như chẳng thay đổi được gì… Từ đó mình bắt đầu một cuộc sống nội tâm, một đứa con của hai gia đình và đứa con từ đó cứ đơn độc, nhiều lúc phải chấp nhận giải quyết sự việc một mình vì chẳng ai trên đời này lại có hoàn cảnh đặc biệt như mình…

Lòng mình mấy hôm nay cứ nặng trĩu, cảm giác như là sắp phải

đối mặt với cái gì đó ngoài tầm với và chỉ có một cánh cửa đang hé mở ra đó…Bước qua nó mình sẽ bay lên cao hay mình sẽ rơi xuống vực sâu đây? Mình sẽ thử… Dù có như thế nào thì mình sẽ vẫn phải sống, sống thật tốt vì bản thân mình… Dẫu sao trên đời này vẫn còn người tốt, mình tin vậy…

Hôm nay 23, bà chị mình sáng giao cho mình nhiệm vụ đưa ông Táo về trời còn bà chị mình tung tăng đi Thủ Đức... Hòa với chị mình cũng rắc rối, không nói chuyện với nhau 1 tuần lễ, ngày nào cũng thấy ngột ngạt... Bây giờ đỡ hơn, thấy mà tội cho bả... Tết đi về nhà, chẳng ai ở đây thế là phải năn nỉ Ông Táo tự về rùi... Riết rùi mình kiêm nhiệm mọi thứ luôn... Thôi kệ, tranh thủ tự đảm đang mọi việc, mốt có nhà riêng rùi cũng phải lo thôi....