Lang thang...
Wednesday, January 24, 2007 2:49:00 AM
Chiều thứ 7 đi lang thang… Dạo này mình sao đó, mình cũng chẳng hiểu nổi… giống như một con ngựa hoang, đi hoài mà cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu…Sáng vô chỗ bà chị, nghĩ bụng sẽ phụ giúp được một số việc, ai dè, đụng vô cái máy, nó bị nhiễm virus, mình say sưa diệt và alê hấp…à đứng máy… Khởi động lại, máy tự khởi động vào chương trình safe mode… Thế là xong… Không làm gì được hết L
Chiều đi siêu thị mua dầu gội đầu cho mẹ mà ko có, đi ra khỏi rồi cứ nhớ là quên quên cái gì đó mà ko nhớ nổi… Về tới nhà mới nhớ ra là mua túi đựng rác… Sao mà đoảng thế ko biết nữa…
Rời khỏi siêu thị cũng chẳng biết sẽ đi đâu tiếp theo, lúc đó khoảng 5h chiều, về nhà thì cũng đâu có ai, phải gặm nhấm nỗi buồn một mình thì còn buồn hơn…chợt nhớ ngoài rạp đang chiếu phim Eragon, thế là chạy một mạch đến Galaxy xem phim… Lại lonely, dạo này mình hay đi đâu và làm gì cũng chỉ có một mình… May là phim này mình đã đọc truyện rồi nên xem cũng không đến nỗi nào, có thể ngồi mà suy nghĩ về những tình tiết trong phim, hiểu ra một cách dễ dàng. Shaphira hồi nhỏ thật dễ thương với đôi cánh nhỏ xíu, nhất là cặp mắt, cứ đen lay láy, hút hồn người… Đó là một cô rồng xinh xắn, lớn lên thì hình như hơi bị to con nhưng phải công nhận là tạo hình rất đẹp… Cảnh trong phim thì khỏi nói, hoành tráng hơn Harry Potter nhiều… Nếu những cảnh phim trong HP chỉ gói gọn trong khuôn viên ngôi trường Hogwarts là chủ yếu thì ở đây lại có cảnh cưỡi ngựa trên những sườn núi cao thiệt cao, có cả cảnh rượt đuổi trong rừng, không gian không bị hạn chế mà được trải rộng ra thật đẹp, thật hùng vĩ với những cánh rừng xanh mướt, với những dòng suối trong vắt, những thác nước cao và chảy xiết… Nhất là cái cảnh Shaphira chở Eragon bay lên cao, cái cách cô rồng thả mình xuống dòng suối sâu thật sâu dưới chân một ngọn núi cao rồi bất thình lình vọt lên cao thiệt cao thì không diễn tạ được… Wow! Thật ngoạn mục…
Hơn 90’ của phim là hơn 90’ hồi hộp, gay cấn. Mình như nhập vào chuyến phiêu lưu của Eragon và Shaphira. Đó là thời đại của những kỵ sĩ rồng huyền thoại, đó là một đất nước Alagaesia xinh đẹp nhưng đang ngày ngày chịu cảnh lầm than dưới sự cai trị của tên bạo chúa Galbatorix, đó là một câu chuyện được viết lên bởi nhà văn trẻ Christopher Paolini… Xem phim ta như học them rất nhiều điều trong cuộc sống…Đó là tình cảm thật cao quý giữa kỵ sĩ và con rồng của chính anh. Một người kỵ sĩ có thể sổng khi rồng của anh ta chết nhưng nếu người kỵ sĩ chết đi thì rồng của anh ta không thể sống nổi mà sẽ chết theo người kỵ sĩ đó. Rồng thà hy sinh cứu người kỵ sĩ chứ không để người kỵ sĩ bị thương. Nghe thật xúc động phải ko? Đây là thứ tình cảm gì đó, không thể nói nổi, giữa người và vật còn thân thiết vậy, còn giữa con người với con người thì sao, thật không thể hiểu nổi, nhiều khi con người ko giống người, tệ hơn một con vật…
Tạo hình của những quái thú Ra’zac nhìn rất ghê, kinh tởm giống như những tên giám ngục trong ngục Azkaban, chúng không có cánh… Còn quái thú Urgal thì giống người, không có sừng. Cái này thì không được giống lắm so với truyện…Sao nữa nhỉ, àh nàng tiên Arya, nhìn sao thì cũng không được giống tiên, cô giống như một chiến binh hơn….
Trong phần này đáng lẽ còn phải có sự xuất hiện của người lùn và cặp anh em sinh đôi nhưng chẳng thấy đâu… Còn rất nhiều chi tiết chưa được hợp lý nhưng dẫu sao đây cũng là một bộ phim được chuyển thể từ truyện nên dĩ nhiên sẽ có những chi tiết không giống, có thể tạm chấp nhận được… Mình kết nhất là cảnh Eragon bay trên cao với Shaphira, ước gì mình có thể bay cao và xa như thế, mình sẽ không cần phải suy nghĩ về bất cứ chuyện gì, tâm trí mình sẽ được yên ổn, không vướng bận vào bất cứ chuyện gì để có thể bình an mà sống trong cuộc sống đầy rẫy phức tạp, mệt mỏi và những lo toan này…


