Noi niem cuoi nam...
Saturday, January 20, 2007 3:30:00 AM
Thấm thóat thời gian trôi qua nhanh thiệt. Vậy là mình chính thức nghỉ làm được một tháng rồi. Khởi đầu một năm mới cũng không được suôn sẻ gì, sau chuyến đi chơi ở Đà Lạt, mình bị bệnh… Hix hix… Tính về nhà thăm ba mẹ ai ngờ lại bệnh và ba mẹ lại phải chăm sóc mình… Không ngờ mình bị nặng thế cơ đấy: nhìn vào gương, xém tí mình đã la làng và ngất xỉu vì người trong gương không phải là mình, không còn gương mặt bé bé mà nó sưng phù lên thành hình vuông, à không giống như cái bánh bao đúng hơn. Mình bị dị ứng hu hu… Một ngày, hai ngày, hai ngày rưỡi, sau khi dùng những liệu pháp thông thường của đông y (rượu, thuốc nam) không có hiệu quả, chị mình phải chở mình xuống ông anh bác sĩ tây y. Nhìn mặt mình, ai cũng hoảng hồn, đi đâu cũng phải đeo khẩu trang kín mặt. Anh mình bảo giờ chỉ có chích thuốc thì may ra mới hết… Vừa nhìn thấy kim tiêm là đã sợ, vậy mà cũng qua… Trải qua mấy ngày ở nhà là mấy ngày mình chỉ có ăn với ngủ… Nói vậy thôi, chỉ có mấy ngày đầu do uống thuốc có ngủ nên đâm ra buồn ngủ thôi. Mấy ngày này có thời gian thư thả, có dịp nhìn lại bản thân mình, nhìn lại hoàn cảnh gia đình và thấy thương cho ba mẹ mình.![]()
Ba mẹ mình trước đây là giáo viên. Hai người đã một thời được mọi người gọi là thầy, là cô. Và cũng đã có nhiều thế hệ được đào tạo dưới bàn tay dẫn dắt của hai người. Thế đấy, trong thời bao cấp thì đồng lương ít ỏi của giáo viên không thể nuôi sống nổi một gia đình với 3 đứa con gái. Chính cuộc sống khó khăn như vậy khiến con người ta không thể bám trụ với cái nghề mình đã chọn mà phải chuyển sang nghề khác. Cũng chính cuộc sống khó khăn như vậy đã buộc mẹ mình phải bỏ đi một giọt máu mà không hề biết đó là con trai… Cuộc sống là vậy, khắc nghiệt lắm. Từ bỏ nghề gõ đầu trẻ, ba mẹ mình chuyển sang kinh doanh phụ tùng xe honda, khởi nghiệp từ việc sửa chữa. Ba mình đã mày mò học trong sách vở, từ từ nâng cấp lên trở thành tiệm buôn bán và sửa chữa xe hai bánh các lọai. Cuộc đời buôn bán mà, có ai mà lại có thể ở không vui vẻ. Nhiều khi đang ăn cơm trưa, người ta vào mua đồ, phải bỏ cả chén cơm để ra bán. Chạy ra chạy vào lấy đồ riết rồi cơm ăn chẳng thấy ngon. Gần Tết, ba mẹ lạI phảI lo đi gom tiền trả nợ ngân hàng (muốn làm ăn buôn bán thì phảI có vốn, vốn thì vay của ngân hàng, cuốI năm phảI trả, trả xong thì mớI mượn lạI để làm ăn tiếp…)Ngày Tết, cũng chẳng được nghỉ ngơi. Dù đóng cửa nhưng ngay ngày mồng 01 tết, người ta đến mua đồ cũng phải bán. Và nhiều lắm thì nhà mình cũng chỉ nghỉ đến hết ngày mùng 02 tết thôi, mùng 03 là đã bắt đầu mở cửa lại và mùng 06 thì chính thức khởi công ![]()
Ba mẹ mình ráng đi cày mười mấy năm để nuôi mấy chị em tôi ăn học thành tài. Thế mà chẳng đứa nào có thể làm cho gia đình nở mặt nở mày. Cả 3 đứa đều lận đận, đều làm những công việc rất đỗi bình thường. Bây giờ thì cuộc sống khá hơn, 2 chị mình thì giờ đã đi làm ở cơ quan nhà nước, xem như đã ổn định, như vậy có thể tạm chấp nhận. Còn mình, giờ vẫn đang lông bông, vừa xin nghỉ việc, lại bị bệnh nữa chứ. Mình về nhà chơi, cốt yếu để thăm ba mẹ đồng thời năn nỉ mẹ cho học thêm cái đại học. Thực sự, bằng cao đẳng của mình khi ra trường ở nhiều chỗ vẫn còn bị phân biệt. Những tưởng ba mẹ không đồng ý vậy mà còn hưởng ứng nhiệt liệt, kêu mình phái ráng mà học. Chợt thấy chua xót, nói thì nói vậy nhưng bản thân mình phải biết khả năng của mình, mình sẽ tranh thủ trong thời gian rảnh rổi đi tìm việc gì đó làm bán thời gian chứ không thể sống phụ thuộc vào ba mẹ hoài được. Ba mẹ đều dã lớn tuổi rồi, đâu thể cứ suốt ngày phải đi cày nuôi mình hoài… Nghĩ tới đây mà thấy xấu hổ, đi làm mấy tháng trời chưa mua được cái gì cho ba mẹ, bây giờ còn báo hại ba mẹ phải chăm sóc cho mình. Bây giờ thì mình phải cố gắng mà học cho tốt, kiếm thật nhiều tiền để sau này còn có thể chăm sóc gia đình nữa chứ…Năm mới, khởi đầu mới, cố lên nào… ![]()


