Skip navigation.

trac nhiem song

Nào, cùng bắt đầu với 2 phút thành thật và 3 phút để suy ngẫm nhé! Chú ý nè: Nếu bạn trả lời" sai" ở bất cứ câu hỏi nào thì cuộc chơi sẽ dừng lại và bạn có thể tìm đến kết quả (A) ngay lập tức còn nếu trả lời "đúng" thì tất nhiên 2 phút thành thật vẫn tiếp tục xuyên suốt qua từng câu hỏi và kết quả cuối cùng của bạn sẽ là (B).
1. Sau khi đọc xong phần hướng dẫn để đánh bài trắc nghiệm này, bạn cũng có vẻ thấy nó lôi cuốn, hấp dẫn và pha lẫn chút tò mò về phần kết quả đấy chứ?
2. Tôi dám cá với bạn rằng" bạn đã từng khóc rất nhiều lần rồi" đúng không?
3. Khi bạn đang học cấp III thì bạn muốn thời gian trôi qua thật nhanh để bạn rời khỏi cái mác là học sinh, nhưng khi đã tốt nghiệp cấp III rồi thì bạn đang tiếc nuối rất nhiều về tất cả những gì bạn đã làm và những gì mà bạn chưa thực hiện được?
4. Bạn không chỉ thích 1 người mà bạn còn thích rất là nhiều người khác?
5. Ở sâu thẩm trong tâm hồn bạn luôn có sẵn 1 lòng tốt trắc ẩn nhưng đôi khi sự ích kĩ và lòng hờn ghen đã che mờ sự tốt bụng ấy của bạn?
6. Cả lớp quay tài liệu cho bài kiểm tra 15 phút trong đó có cả bạn. Khi trả bài, có một số học sinh được điểm 9, 10 còn bạn thì chỉ có 7, bạn đã rất bức xúc nhưng cũng chẳng làm gì được họ. Bạn sẽ vò nát bài kiểm tra or xé nhỏ từng mảnh rồi quăng vô hộc bàn...?
7. Đã có lúc bạn thấy cuộc sống sao mà bạc bẽo quá, không khí gia đình sao mà nhạt nhẽo, bạn bè, thầy cô, mọi người xung quanh sao ai cũng" chẳng ưa" gì bạn hết và đôi lúc bạn cũng muốn buông xuôi?
8. Trong đời, ít nhất bạn đã có 1 lần được đứng trên đỉnh cao của sự thành công, của niềm vui sướng và của cả trời hạnh phúc?
9. Bạn đã buồn khi không ai khen ngợi thành tích tốt mà bạn đã khổ luyện rất lâu mới đạt được (nhất là mẹ của bạn)?
10. Giả sử ba mẹ bạn li hôn, lúc đó bạn tưởng chừng như cả cơn mưa ào ào, sấm chớp đùng đùng ở ngoài trời kia sẽ không bao giờ ngưng, nhưng rồi cuối cùng thì cầu vồng vẫn xuất hiện, bầu trời lại trong xanh và quang đãng, bạn lại thấy đó là điều cần thiết để giải thoát cho cả ba và mẹ bạn?
11. Bạn rất ghét những kẻ nào trội hơn bạn vì thật sự là bạn không thua kém họ và bạn cũng rất ghét những kẻ quá sức lề mề làm bạn phải khó chịu?
12. Bạn là một học sinh giỏi của cấp II nhưng lên cấp III bạn chỉ là một học sinh trung bình, bạn đã cảm thấy như có cái gì đó đang đè lên tim bạn, thất vọng, ê chề...nhưng bạn đã vượt qua và vẫn kiên cường học tập vì bạn đã nhận ra cấp III không giống như cấp II mà cần phải cố gắng nổ lực học tập hơn nữa?
13. Lần đầu tiên trong đời, bạn tỏ tình với một ai đó nhưng bạn đã bị từ chối. Bạn chỉ cảm thấy hụt hẫng trong 1 thời gian rất ngắn và sau đó thì mọi chiện vẫn tiếp diễn như mọi ngày...?
14. Sau khi trả lời xong 13 câu hỏi ở trên thì có lẽ bạn đang suy ngẫm lại 1 xíu và kết luận ngay là "Người viết bài này thật là (.........), không phải bàn cãi thêm"?
15. Bạn đang rất hồi hộp hoặc bắt đầu cảm thấy nãn để chờ đợi đến phần kết quả... nhưng tôi dám chắc với bạn rằng "nó sẽ không như ý bạn mong muốn" vì đôi khi điều bạn mong muốn lại không thành hiện thực?
Và phần bạn đang mong chờ nhất cũng đã đến, cùng khám phá xem lời tôi nói là đúng hay điều các bạn đang nghĩ là chính xác nha.
Kết quả:
(A): Bạn đang tự đánh lừa chính bản thân mình nên không có đáp án dành riêng cho bạn.
(B): Bạn có biết" trong cuộc sống luôn có sự thất bại để làm nên thành công". Bạn hãy mĩm cười đi vì bạn sinh ra là để sống... trong sự thất bại để bạn nhận ra bạn đang trưởng thành hơn đấy. Bật mí điều mà ai cũng biết cho bạn nè: "Cuộc sống không chờ đợi ai, hãy không ngừng vươn lên bạn nhé!".


Ngồi một mình

Ngồi một mình đôi lần thấy quạnh hiu. Bỗng dưng nhớ ồn ào phố thị, nhớ bạn bè và những cuộc chơi… Trên chuyến tàu cuộc đời một chiều phía trước, biết ai sẽ là người bạn đồng hành còn nhớ tới ta khi chia tay về ngã rẽ chuyến đời riêng? Biết ai rồi sẽ phũ phàng quay lưng, xa lạ hận thù? Có những gương mặt thân quen không biết tự bao giờ đã nhạt nhòa theo năm tháng, họ đang ở đâu giữa những trạm dừng?
Ngày vui chóng qua, cùng ngày buồn đọng thành nỗi nhớ…
Ngẩn ngơ lục tìm ký ức, này đây là gương mặt quen thân từng ngỡ mãi chia sẻ, cảm thông với mình; này đây là gương mặt ước không phải chung đụng mỗi ngày, mỗi việc; này đây là gương mặt từng ghi lại trong ký ức mình một chút kỷ niệm buồn vui; và, này đây là gương mặt cho mình niềm vui và cảm giác bình yên; này đây là gương mặt người quen thân mới… Người đến, người đi, có người ở lại. Chắc rồi sẽ còn những gương mặt xa lạ trở nên quen thân, và biết đâu trong những gương mặt quen thân bây giờ cũng có ngày trở thành xa lạ!
Ngồi một mình, thấy mình dẫu sao cũng thật đủ đầy hạnh phúc. Cho dù có còn ít người thôi nhưng mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn họ mãi là chốn bình yên cho mình trú ngụ: ba mẹ, anh em, thầy bạn. Những ân tình hòa trong dịp thở, trong máu xương và chẳng chia biệt vì bất cứ gì…

Với mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi… những hoa lá xinh tươi, những lời tiếng thăng trầm, những hương vị nồng thơm cay ngái… cuộc đời bấy nhiêu thôi đã đẹp. Sá gì chút hơn thua hay thiếu thốn, buồn phiền chẳng thể né tránh được trong đời. Thân xác này của dày công sinh dưỡng; tâm hồn này là của vấn vương từ mấy độ tử sinh… thì thôi dang tay mà đón nhận, mở con mắt nhìn bao vay trả trả vay. Mặc ai thực hư, vẽ vời trần gian lắm nỗi, chi một đời, chi mà oan uổng tấm thân!
Ngồi một mình chợt thấy ra mình cũng chưa thành thật với chính mình. Có một góc thẳm sâu nào đó đè nén những tiếng nói đầy tham vọng: được khen tặng, được yêu thương, được danh tiếng, được giàu có sung túc, được mãi bình yên, được hoài trẻ đẹp… Biết mấy cho vừa mà cứ ngỡ mình đang biết đủ, đang sống trọn vẹn với những gì mình đang có trong vòng tay. Và, hãy còn một góc nào đó giấu kính những tiếng nói của sự chống trái cuồng si: Ai cũng vô thường, cái gì của ai cũng vô thường nhưng không phải là ta hay người thân ta; chẳng ai trên đời là toàn vẹn, nhưng mình là luôn tốt, luôn đúng, luôn chịu thua thiệt, oan ức, còn người khác thì không. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những tiếng nói kỳ lạ ẩn kín thoát ra đằng sau những lời chúc tụng, chia buồn mà chính mình cũng chẳng dám gọi tên, hình như là lòng ganh tỵ, sự hả hê!
Ngồi một mình, chợt nhận ra hơi thở mình củn lủn như người chưa từng biết thở. Những trong lành, những sâu lắng chưa kịp vào thân đã vội hắt ra. “Hít vào thật sâu, thở ra thật dài”. Thở thôi, đã khó. Hơi thở cũng triết lý cao vời. Chớ chi ai cho mình bình tâm và nghị lực khi giận dữ, khi mất mát, âu lo… Hơi thở cũng là sự sáng suốt, vững chãi và bình lặng đến không ngờ. Dường như trong hơi thở nhẹ nhàng sâu lắng đã sẵn có tiếng nói hóa giải sân giận, khổ đau, cho lòng bao dung và khả năng buông bỏ. Còn thở, còn khả năng để trở lại làm chủ bản thân. Trọn vẹn hơi thở cho trọn vẹn nụ cười.
Ngồi một mình, có khi lòng nổi trôi, có khi vô cớ buồn, cũng có khi thật trống trải cô đơn. Nhưng thi thoảng ngồi một mình, chỉ một mình thôi, ta nhìn ra được rằng, mỗi tan hợp, mỗi mất còn, mỗi thành công thất bại… là mỗi nhân duyên mầu nhiệm đưa mình đến những bến lạ đầy thử thách và cũng đầy hứa hẹn của cuộc đời.

giọt sương







Nắng là nụ cười…


Nắng là hạnh phúc...



Nắng là niềm vui...

Nắng là khi có bạn bên cạnh tôi...

Nắng là hơi ấm dành riêng cho con tim...

Nắng là chính tôi...

Nhưng khi màn đêm
buông xuống....
Cùng với mặt trời ,Nắng cũng tắt...

.......và những giọt sương mai
................xuất hiện..

Trong đêm giá buốt...


Sương là nỗi buồn...

Sương là giọt nước mắt...
Sương là niềm đau...
Sương là sự cô đơn...
Sương là những vết thương...

Và sương cũng chính là con người tôi...

.....Con người mà ít ai biết đến..

hương vị tình yêu

Hương vị của tình yêu như thế nào nhỉ? Có thể nó giống một tách café, ngọt đấy mà lại đắng. Phải nếm trải nó, ta mới biết được cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa biết bao, dù khổ đau lẫn trong hạnh phúc. Hãy đưa em đi, theo anh đến cuối trời... Nhớ nhung khi xa nhau, âu yếm nhau từng phút giây kề cận. Thẳng thắn như tình yêu không e dè của thế kỷ 21. chợt giật mình .Tình yêu, liệu nó còn tồn tại trong thời buổi vật chất cuồng vọng này. Càng văn minh, con người càng cô đơn trong cái kén tự tạo lạnh lẽo khi đông về, để rồi cuống cuồng chạy tìm thứ tình yêu tạm bợ qua đêm với ảo tưởng có thể níu giữ được những ngày hè ấm áp xưa cũ trong tim. Tình càng ngắn ngủi càng nhiều khát khao. Cái Borrowed Heaven (Thiên đường vay mượn) ấy xem ra mới nguy hiểm làm sao. Để khi rời nhau ra, cái còn lại chỉ là sự chán chường yếu đuối và bất lực của con người.
Biết là vậy, nhưng mà cứ ngồi ủ rũ bi quan mãi thì còn gì là sống, là yêu. Thôi thì cứ hát lên hãy yêu nhau đi, mơ về những mùa nắng đẹp của đời người, lại mong sẽ giữ mãi được những tia nắng ấm áp trong tim và trong nhau...

hạnh phúc trong tay các bạn

Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ.
-Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy làm những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời.
-Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn.

Đợi chuyến tàu đi về tuổi thơ

Mẹ ơi trên bầu trời có bao nhiêu ông trăng hả mẹ? Trên bầu trời chỉ có một ông trăng. Thế mà con thấy ông trăng theo con suốt. Chạy thật nhanh ra ngõ gọi với vào: Mẹ ơi mẹ còn nhìn thấy trăng không hả mẹ? Còn con ạ. Vậy thì chẳng phải chỉ có 1 ông trăng đâu mẹ ạ. Có 1 ông trăng luôn đi theo con và một ông trăng luôn dõi theo mẹ đấy thôi. Vậy mỗi người đều có một ông trăng cho riêng mình mẹ nhỉ? Trên cung trăng có chị Hằng và chú Cuội. Cuội nói dối đã bị đày lên cung trăng chăn trâu. Bà kể vậy đấy. Lúc nhỏ nhìn lên trăng mơ mộng quá. Con thấy trăng thật đẹp. Con thích ánh trăng nhất. Trăng chảy tràn khắp nơi, đổ như thác vàng trên tóc mẹ, nhỏ từng giọt tí tách ngoài hiên. Trăng trong tuồi thơ con còn đẫm mùi thiên lý thoang thoảng mà đọng mãi đến tận bây giờ. Có những lúc đi trong ánh trăng con tưởng như mình đang đắm mình trong nắng. Nhưng rồi con cũng nhận ra một điều nắng rất ấm áp còn trăng thì khác sắc và lạnh lẽo lạ thường. Con yêu trăng nhưng bất chợt cũng thấy sợ hãi...

Read more...

diêm sống

Que diêm sống
Khi đang chết
Nằm trong hộp tối bao nhiêu ngày
Chỉ để một phút giây
Tỏa sáng
Á nh sáng đựng ở đâu
Không ở gỗ
Không ở chất diêm sinh
Mà ở phút
Rùng minh`
Va chạm

một mình

Hôm nay là chủ nhật19/4.Nhanh quá lại sắp hết học kì 2 rùi.Mấy ngày học cật lực mệt bở hơi tai.mết..mệt..mệt..hi may là cũng thu nhập được ít vào đầu ko thì chít. Cơn mưa rào hôm qua làm buổi sáng mát mẻ hẳn,học dễ vào đầu thì chợt..."tiếng ve"- Nghe rạo rực , "bỗng" thẫn thờ ngồi nhớ ngày xửa ngày xưa, cũng thời gian này năm "đó" ko phải là tâm trạng thẫn thờ như bi giờ mà hình như là lo lắng ,căng thẳng,vội vã.Và tiếng ve kêu vang nhiều thì lại càng sợ.Cái sợ ở đây có lẽ mà kophải có lẽ mà là chắc chắn thì đúng hơn "sợ mình lớn".Ngày nhỏ thì mong hè tới nhanh,mơ làm người lớn ^^, giờ sao run run thế này.Nhanh quá.Nhưng tiếng ve cũng làm cho trong người rạo rực có lẽ là đầy nhiệt huyết thì phải ,ttạo cho cảm giác chiến thắng.Hi ...cuối cùng thì đã chiến thắng tuy là chưa đúng nguyện vọng nhưng một cô giáo dạy trẻ cũng tuyệt đấy chứ .^^. cái rạo rực của tuổi trẻ,ko cho ngồi 1 chỗ ko hoạt động ,nên thời gian càng thiếu,giờ nên lập trình sao cho vừa đây.Thời gian cũng sẽ còn trôi nhanh nữa và chỉ để lại chút lắng đọng trong tâm hồn như thế này đây,cái kỉ niệm những tháng ngày "đuổi bắt bướm" hồn nhiên để rồi phá lên cười,, rớt nước mắt,,1 cái cười mỉm,,1 cái ngại ngùng.Lại sắp vào hè rùi,nhanh quá...

Read more...

Cuộc sống

Cuộc sống chẳng hề đợi chúng ta, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dang, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều điều một lúc. Vừa vì tình yêu, vừa sự nghiệp. Vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình...

Mỗi người đều gắng tìm cho mình một niềm vui, một lẽ sống có ý nghĩa, những điều khiến họ cảm thấy được hạnh phúc. Có thể đó là một bức tranh phối màu cuộc sống thật đẹp mắt, nhưng không phải ai cũng có những bức phối màu của riêng mình tuyệt đẹp và hợp logic đến thế... Một người bạn của mình cho rằng màu xanh nước biển luôn phù hợp với màu trắng, còn màu đen và trắng thì không bao giờ hợp với nhau. Bởi đơn giản đen không thể là trắng, ngay cả trong đời sống thường nhật và trong hội họa thì hai mảng màu đó là hai màu đối lập, để diễn tả sự không tương ứng và khác biệt cũng là đen, trắng.

Có hàng trăm nghìn người thích hai màu này... mình thì thiên vị màu trắng hơn một chút... Mình không thích có một bảng màu quá tuyệt vời và quá hợp với logic trong khi nó không phù hợp và không làm cho mình cảm thấy bình yên, dù nó có thể coi là bình thường. Người ta luôn gắng đạt đến sự hoàn mỹ, luôn muốn bức tranh hôm nay của mình đẹp hơn hôm qua và bức tranh ngày mai sẽ còn đẹp hơn... đó chính bởi vì người ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc là đủ. Ta chợt nhớ một câu thơ của Xuân Diệu: "Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ..."

Read more...

mình vẫn là mình

Sau những ngày buồn,những ngày của màu đen, mình đã lấy lại được sự tự tin,sự năng động như trước.Và mình hiểu là tất cả là do mình tạo ra,ko phải ai lúc nào cũng sáng suốt.Con người ai cũng có nỗi buồn,và chỉ có thời gian và bạn bè mới có thể giúp mình vượt qua.Vì vậy mình nên trân trọng tình bạn, quý trọng thời gian,nên chủ động,và cần cố gắng nhiều hơn nữa.Cố lên nào cô bé mít ướt...:sherlock: