My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

... still waiting ...

... still waiting ... magnify

Mùng 2 Tết năm tôi 13 tuổi, bác tôi sang nhà chơi, quà lì xì là một cục bông bông nhỏ xíu, tròn vo vo, đen trùi trũi nằm lọt thỏm trong túi áo vest. Bác lôi ra, cục bông nằm gọn, nhỏ xíu, bé tẹo tèo teo. Tôi vui lắm, nhìn chằm chằm. Bác bảo :"Bé chưa cai sữa đâu, thấy yêu quá, bác bế về cho Tú Anh chăm đấy" Tôi gật gật cười hớn hở. 13 tuổi, tôi tập chăm em bé, và làm mẹ ...

Hàng đêm, bé hay quấy khóc, đôi khi lại rên rỉ khi mơ ngủ, lúc lại quấy khóc đòi sữa đêm, tôi cứ ôm bé vào lòng, vuốt ve, ầu ơ, nựng nịu, và tỉnh giấc mỗi đêm cho bé ti ti bằng ống kim tiêm. Bé măm măm say sưa lắm, và lớn lên như thổi. Tôi gọi bé là Lucky.

Bé giống tôi, 4 mắt. Đôi mắt lanh lợi lắm, tinh ranh lắm, nhưng bé thân thiện, nên cả xóm ai cũng quý, bé sang chơi là cho ăn rất nhiều đồ ngon. Có những bận bé mải chơi, bố cầm roi đuổi, bé lủi lủi tránh roi rất giỏi, rồi nép sau tôi, có khi thì chui tọt xuống gầm ghế giấu mình dưới váy tôi, bố lại cười hề hề "Lucky này khôn thật! Toàn trốn sau chị Tú Anh"

Lucky thích dụi dụi biểu lộ tình cảm mỗi khi tôi đi học về. Những khi ấy, cái đầu lại cọ cọ vào chân tôi, và mặt tôi, và má. 4 mắt của tôi cọ cọ 4 mắt của Lucky, cái đuôi Lucky sinh ra thật thừa thãi. Ai cũng nói, Lucky thật không giống những con chó khác, chẳng biết ngoáy đuôi. Ừ, vì Lucky là con gái cưng của tôi mà. Lucky có là chó đâu hihi

Có những đêm, những áp lực đè nặng khi là con cô giáo khiến tôi nhiều lúc mệt nhoài, tôi lại ngồi cạnh Lucky, hát cho Lucky nghe, có khi là chơi đùa, rồi chúng tôi ngủ gục vào nhau.

Lucky sau 3 tháng thì không còn lớn nữa, và cứ nhỏ nhỏ vậy, nhưng cơ thể rắn rỏi. Bố bảo, vì Lucky là giống chó lài, nên nhỏ vậy thôi. Đôi khi, qua tính cách của mình, Lucky đã dạy tôi rất nhiều điều mà tôi không hiểu vì sao Lucky lại biết. Lucky dạy tôi phải biết vươn lên và không được bằng lòng với số phận, Lucky dạy tôi phải biết lạc quan vào phía trước, Lucky dạy tôi phải biết chớp thời cơ khi nó đến ... đã dạy tôi rất nhiều.

Rồi một ngày, khi Lucky đang mang bầu, 1 người thật ác đã đá Lucky đau điếng khi Lucky tung tăng đi chơi trong luc chờ tôi đi học về ... Lucky bị sảy thai, và không ăn uống được gì cả. Đôi khi nựng nựng, Lucky lại nhìn tôi với ánh mắt thật buồn và nhấm nháp 1 chút cho tôi an lòng, rồi lại nhắm nghiền mắt lại.

Đêm thứ 3, Lucky sùi bọt mép, nôn mửa suốt, bố mẹ cấm không cho tôi lại gần Lucky nữa. Tôi đã gào lên đầy bất lực, vùng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của bố, tôi lao về phía Lucky, ôm ghì lấy. Mẹ ngăn bố không tách tôi khỏi Lucky nữa. Và cả đêm đó, tôi ôm Lucky cùng ngủ ở góc nhà, như 2 con cún con. Tôi khóc, còn Lucky nhắm mắt lim dim, miệng vẫn không ngừng sùi bọt thi thoảng rên lên đau đớn...

Sáng hôm sau, tôi đến trường, thấy lòng bất an lạ. Tan học, lao về nhà, gọi ầm tên Lucky, mà không thấy Lucky đâu. Tôi hỏi mẹ, mẹ nói không biết. Tôi hỏi bố, bố bảo không biết. Tôi sục sạo khắp nhà luôn mồm gọi Lucky.
Bà nội đi xuống và bảo: "Bố cháu mang chôn Lucky rồi, đừng tìm nữa"

Tôi gào lên nhìn bố, rồi đổ sụp người xuống. Dù Lucky bệnh, chưa khi nào tôi nghĩ tôi sẽ xa Lucky cả. Vậy mà ...

Những ngày đó, tôi sống trong câm lặng, đi học rồi về nhà lại nằm, chẳng nói chẳng cười, vô cảm lắm. Tôi cũng không nhìn bố tôi, tôi giận bố vì bố mang Lucky của tôi đi, dù cho bố an ủi tôi thật nhiều. Rồi một ngày, tôi mở miệng hỏi bố "Bố chôn Lucky thật chứ. Cho con đến thăm Lucky được không?"
Bố bảo "Lucky là con chó khôn như thế mà, bố chôn chứ, chôn ở bãi sông Hồng, cẩn thận lắm" Tôi lại chìm vào câm lặng.

Tôi lục tìm những đồ kỉ vật của Lucky, chỉ còn chiếc vòng cổ và không gì cả. Tôi lên tầng 3, lấy đất chôn chiếc vòng thành 1 nấm mộ nhỏ, thắp hương và quỳ lạy.

"Em đã đi xa, xa lắm rồi
Để tìm một cuộc sống yên vui
Biết chăng khi ấy chị buồn tủi
Lạnh cô đơn lẻ giữa biển người !"

http://www.youtube.com/watch?v=K6gAvYtjgFk&feature=related
Bài hát này, gợi tôi nhớ về người bạn đầu tiên của tôi, người bạn như một người thầy đã chỉ bảo tôi rất nhiều điều, đã dạy cho tôi bài học trao yêu thương và được yêu thương.

Kể từ khi Lucky ra đi, tôi không khi nào ăn lê, và tới bây giờ, cũng vậy. Ngày xưa, tôi và Lucky vẫn giành nhau miếng lê, vui đùa với nhau và cùng măm măm ngon lành lắm. Vì Lucky, tôi thích ăn lê ... còn giờ, tôi vẫn khóc khi nhìn trái lê và nhớ Lucky. Tôi tin vào luân hồi, tin rằng Lucky đang rất gần cạnh tôi, bên tôi mãi mãi.

Giống như suốt 3 năm nay, tôi luôn tựa cửa chờ một ngày Ba lại đến. Lại nhớ, mỗi khi không nghe lời, Ba lại chắp tay "Ba lạy Hiền ạ ! ba lạy Hiền nhé!". Giờ thì ra mộ, Hiền nào có chịu chắp tay lạy ba mấy đâu. Hiền nào đã tin người nằm đó là ba ...

Ba theo Lucky đi rồi, nhưng sẽ sớm về thôi !! Tôi tin vậy ^^

Aki oi, vui len nhe !! Dung khoc nua, Aki iu iu ...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28