Cát Bà - cung đường ... vật vã (T~T)
Monday, April 20, 2009 4:48:00 PM
Chưa khi nào tôi nghĩ, cung đường này lại để lại 1 dấu ấn khó phai trong tôi tới vậy.
Tàu đưa chúng tôi đến ga Hải Phòng thuận lợi dù hơi trễ 1 chút thời gian so với dự liệu, khiến bà chị Chụt vô cùng lo lắng. Nghỉ ngơi, dầm mình trong nước giếng khoan, 1h sáng, tất cả chúng tôi chìm trong giấc ngủ chập chờn do lạ nhà dưỡng sức cho hành trình di chuyển từ sáng sớm hôm sau.
Hành trình từ chợ Hòa Bình tới phà Đình Vũ, tôi chấn thương khi tăng tốc ở 2km cuối cùng. Tự nhủ thầm, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, xong nó là 1 khó khăn cho cả đoàn, cho từng vòng bánh xe quay tròn. Những con dốc cao 10%,9%, 6% liên tiếp trên hành trình từ phà Gót tới thị trấn Cát Bà khiến tôi ì ạch trong đau đớn. Đau mà chẳng dám kêu. Đau mà vẫn mỉm cười. Đau mà vẫn bi bô ... Tôi không cho phép mình trở thành gánh nặng của các anh chị, không cho phép mình thua cuộc. Cố gắng đạp xe leo giữa chừng dốc, và dắt bộ chậm chạp lên nửa dốc còn lại, tôi coi đó là 1 chiến thắng.
Từ đỉnh dốc lao xuống, 2 má phanh dường như bị bào mòn đi, và chỉ 1 chút bất cẩn, cả người và xe sẽ cùng lao xuống vực trong những khúc cua gấp đầy thách thức trên cung đường xuyên đảo. Liên tiếp các thành viên gặp sự cố trên đường ... và xe tôi cũng không ngoại lệ. Chiếc xe bị bó má phanh khiến má phanh trở thành 1 nguy hại lớn. Chị Chuột đã nói chẳng sai, rằng tôi rồi cũng hư, và hư sẽ không hề nhỏ. Ngoài má phanh bị bó, vành xe của tôi, cũng đảo tới tấp. Chốt xe bị tháo rời 90 độ khỏi vị trí chốt hãm ban đầu từ lúc nào không hay, và nếu không để ý, bánh trước sẽ rời khỏi khung xe và lao xuống vực (điều hoàn toàn có thể xảy ra)... nguy hiểm càng thêm nguy hiểm. Nơi lỏng chốt hãm thêm 90 độ, mở rộng má phanh, ... đó là 1 biện pháp cần thiết để đảm bảo cung đừơng sẽ tiếp tục và hạn chế nguy hiểm tới mức tối đa. Và dù thế nào, tôi cũng đã hoàn thành cung đường chặng đi 1 cách xuất sắc trong sự ngợi khen của các thành viên nhà Ê Mông. Điều đó là 1 động lực. Song, động lực đó chỉ đủ chấn an tôi trong chốc lát, khi ngày hôm sau, cung đường về HN sẽ là 1 hiểm họa thực sự cho cả chiếc xe của tôi, lẫn đôi chân của tôi.
Tối thứ 7, bố Chét gọi điện hỏi han, nói cười vui vẻ. Sáng hôm sau, khi cả đoàn đi ngắm hoàng hôn, đi chợ, và ngó nghiêng Vườn Quốc Gia, bố Chét sẽ đang hành xác trekking Tam Đảo lần 3. Vậy mà bố vẫn hỏi han nhắc nhở. Cảm động thật.
Sau khi sát phạt nhau tơi bời trên giường (chơi tú tấn chéo cánh), cả đoàn bàn phương án di chuyển tối ưu (phương án ngoài dự kiến do chấn thương của tôi gây ra). Sau rồi, tất cả cùng chìm vào giấc ngủ, nhưng phương sách tối ưu vẫn chưa hoàn toàn làm an lòng mọi người. Đặc biệt với tôi, phương án chốt hạ tối thứ 7 khiến tôi trở thành gánh nặng thực sự đè nặng lên vai trưởng đoàn, cũng như làm đoàn xé tan thành 3 tốp, sẽ đuổi nhau trên chặng đường về - điều tôi không bao giờ mong muốn. Dù sao, 1h sáng rồi, tất cả cũng cần phải ngủ.
5h sáng, mọi người chụm đầu dưới sự chỉ đạo của trưởng đoàn. Khi này, phương án tối ưu mới thực sự khiến tôi an lòng, ít nhất, tôi không thấy mình là gánh nặng cũng như đoàn không bị xé tan tành. Thay vì đạp xe đến vườn Quốc Gia, chúng tôi thuê xe máy nhằm tối ưu thời gian di chuyển. Thay vì tiếp tục đi tàu chắn sóng từ phà Gót về Bến Đình Vũ, chúng tôi sẽ đi tàu cánh ngầm về thẳng bến Bính. Chính những thay đổi này đã giúp tôi và mọi người có những trải nghiệm ngoài dự kiến: được nhìn những ngọn núi đột ngột mất tích lúc 12h trưa, được nhìn những con sóng đẹp mê hồn, ... (với mọi người) và được say sóng lắc lư (với tôi). Hai chị em, tôi và Hà nằm mê mệt trên ghế tàu, ngủ quay đơ - cũng là 2 người duy nhất không có những trải nghiệm kia, mà chỉ được ngó nghiêng qua máy ảnh và sự tường thuật lại.
Rời bến Bính, chúng tôi di chuyển tới chợ Hòa Bình. Không lâu sau, tôi nằm như chết trên giường của bà chị Chụt, người nặng trịch. Mê mệt 1 hồi, nghe léo xéo thấy các anh zai sửa soạn làm bếp (mà toàn người chưa từng chui vào bếp), tôi rời khỏi giường, trấn lột dụng cụ và lúi húi cùng bà chị Chụt chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
Cơm nước xong xuôi, để lại bát đĩa chưa kịp rửa, cả đoàn vội vã cáo từ và đạp ra ga Hải Phòng cho kịp giờ tàu chạy. Chính lúc này, cứ ngỡ mọi việc đã ổn thoả, thì lại có những sự không ngờ diễn ra: người họ hàng xa mà chị Chụt nhờ vả dẫn đường đã không biết đường, chúng tôi loanh quanh trong những con phố đường một chiều nơm nớp lo chậm tàu, ... Đến ga chỉ trước giờ tàu chạy 5 phút, nơi bán vé người và vé gửi đồ không tập trung 1 chỗ khiến trưởng đoàn chạy như con thoi, ai nấy đều lo lắng. Nhưng thật may mắn, giờ tàu chạy bị đẩy lùi 30 phút, khiến cả đoàn thở phào nhẹ nhõm.
21:15, tàu đến ga Hà Nội. Kết thúc 1 chặng đường nhiều những xúc cảm.
Dấu chấm hết cho hành trình rong ruổi mới chỉ bắt đầu của tôi trên những cung đường song hành bên người bạn mới - Cung đường cuối cùng trên chiếc xe yêu dấu. Quá nhiều kỉ niệm khó phai !
Tôi cần nghỉ ngơi khoảng 3 năm để chấn thương thực sự hồi phục, hoặc cũng có thể là vĩnh viễn. Một cái giá !!!
(continue)
Thói đời KHỔ trước SƯỚNG sau ![]()













