La Tulipe Noire - Hoa Tulip Đen
Wednesday, March 18, 2009 2:17:00 AM
Nếu nói rằng đây là 1 cuốn truyện hay tới mức hút hồn thì không đúng, vì nó mang đặc thù cách hành văn của Alexandre Dumas - Không quá đặc sắc để mê hoặc được con mèo là tôi.
Nhưng hãy nghiền ngẫm nó đi, rồi sẽ hiểu. Bởi vì ...
Một sự nhốn nháo, một tổ hợp hỗn độn của âm thanh và màu sắc, của tiếng chân, tiếng người la ó, tiếng vũ khí và vó ngựa ... được Alexandre Dumas sử dụng như một công cụ để dẫn dắt người đọc vào nội dung chính của câu chuyện.
Người ta sẽ không thể ngay lập tức hiểu vì sao Corneille de Witt (Cóocnây đơ Vit) lại bị giam hãm tại nhà tù Buytenhoff (Buytenhốp), không hiểu vì sao ông lại nhận được sự phẫn nộ của dân chúng tới vậy, không hiểu tại sao lại có quá nhiều hỗn tạp trong khung cảnh thành phố La Hay, nơi vốn được coi là thiên đường ngày chúa nhật v.v
Có quá nhiều các câu hỏi sẽ hình thành trong đầu người đọc, khiến người ta chỉ muốn lướt nhanh qua cái tổ hợp hỗn độn này để tìm tới cái nội dung chính.
Tôi không muốn lướt qua, và tôi đọc nó.
Tôi nhói đau.
Sự phẫn nộ của dân chúng đến từ đâu?? Và nó liên quan gì tới tiêu đề chương 1: "Un Peuple Reconnaissant - Một dân tộc biết ơn". Chăng đây là một nụ cười của tác giả để mở đầu cho chuỗi những nụ cười tiếp sau?
Song, nhanh chóng, nụ cười đó chợt tắt để nhường chỗ cho một hình bóng, một le lói, một hi vọng, một sắp đặt, một định mệnh, ... khi bất ngờ có một cuộc gặp gỡ nho nhỏ giữa Rosa - cô con gái xinh đẹp của một người cai ngục và ngài Jean (Jăng) - em trai của Conrneille de Witt.
Cuộc đối thoại diễn ra chớp nhoáng, nhưng nó để lại trong lòng người đọc hơn một suy tư của ông Jean :
"Voilà, murmara-t-il, une petite dille qui ne saite probablement pas lire et qui par conséquent n'a rien lu, et qui vient de résumer I'histoire du monde dans un seul mot" tạm dịch là
"Như vậy, một cô bé không biết chữ, chẳng đọc được gì cả, mà vừa tóm tắt lịch sử thế giới trong có một câu nói" - Câu nói đó là gì? "Thật không may, đó không phải một lý do" - Rosa đã nói vậy.
Và người đọc sẽ cần phải theo tiếp tiến trình câu chuyện để biết được cái lịch sử thế giới mà cô gái xinh đẹp Rosa vừa tóm lược qua vẻn vẹn một câu nói của mình.
Vậy nhưng, khi người đọc còn quẩn quanh với một mớ rối bời thì liên tiếp các cảnh tượng nhốn nháo khiến chúng ta như bị cuốn vào đó bởi một ma lực mãnh liệt.
Có thể là sự tò mò.
Có thể pha chút ái ngại.
Có thể là những mường tượng về kết thúc.
Và dù người đọc có cố gắng phỏng đoán một điều gì chăng nữa thì rồi có ai thể ngờ về cái kết thúc... "hai cái xác đã chết hẳn, được dân chúng xé tan từng mảnh thịt, kéo lê trần truồng tới cái giá treo cổ "... "những kẻ hèn nhát nhất mò tới và xẻo từng mảng thịt mang ra phố bán với giá 10 xu."
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một kết thúc, song tôi không thể không rùng mình ghê sợ.
Ôi, Chúa trời, ôi Jesu tôn kính! Đây là những công dân của thành phố La Hay - cái thành phố nhộn nhịp và đỏm dáng ... Thực tế là đây sao! Ôi, lạy Chúa!
Và chỉ tới lúc này, nhân vật chính của câu chuyện mới xuất hiện, dẫn người đọc sang một hướng mường tượng khác.
Alexandre Dumas bằng ngòi bút của mình, đã đưa người đọc tới một ngôi nhà trắng hồng xinh xắn, nấp kín trong tán lá vàng của hàng cây bạch dương, mà chủ nhân của nó là một người đang từng ngày sống một cách đầy hưởng thụ, sống một cách thực sự cho chính họ, bằng những thú vui ngốn tiền bạc đầy cảm hứng với một người như nhân vật nam chính mà A.D dựng lên - Van Baerle (văng Báclơ) với thú vui hoa tuylip.
Và dường như, ngòi bút của A.D mở đầu càng chuốt gọt bao nhiêu, thì ẩn sau nó lại là một tấn chuyện bi hài bấy nhiêu.
Không phải chờ đợi quá lâu để biết điều gì đang chờ đợi khi A.D nhanh chóng xây dựng một nhân vật phản diện - kẻ mang nhiều oán thù bởi sự đố kị và ganh ghét với nhân vật nam chính của câu chuyện.
Kẻ thù này sinh ra từ một lý do, cái lý do mà Boxtel (Bốcten - nhân vật phản diện) đã nhìn thấy và đúc rút ra rằng :"ce n'était pas pour des tulipes en peinture, mais pour des tulipes réelles que Van Baerle lui prenait un demi-degré de chaleur" tạm dịch là " Van Baerle đã lấy mất của hắn 1/2 nhiệt độ không phải cho những bông hoa tulip trên tranh vẽ, mà là cho những bông hoa tulip thật", và điều đó khiến hắn trở nên lồng lộn như 1 con thú dữ, khốn khổ tới mức không thể nào ngủ được.
Và không lâu để người đọc hiểu ra rằng, "On a quelquefois assez souffert pour avoir le droit de ne jamais dire: Je suis trop heureux" - tức là "Đôi khi vì đã đủ đau khổ, người ta có quyền không bao giờ nói: Tôi hạnh phúc quá!", khi nội dung chính của câu chuyện từ chương 7 bắt đầu được mở ra, dù rằng, người đọc chỉ có thể bắt gặp câu nói này 2 lần duy nhất trong tác phẩm.
Van Baerle bị bắt với tội danh tàng trữ giấy tờ phiến loạn, và nhanh chóng bị giải tới nhà tù Buytenhoff, nơi Corneille de Witt - người cha đỡ đầu của ông đã bị giam cầm và tra tấn.
Lão cai ngục Gryphus (Griphuyt) cấm cảu và cục cằn, không ai khác chính là cha của cô gái Rosa xinh đẹp, nhân vật nữ chính của câu chuyện này.
Và Buytenhoff chính là nơi 2 nhân vật chính của chúng ta bắt đầu một hành trình mới, dài, và đầy thử thách, khi họ không chỉ cùng nhau nuôi dưỡng một mầm cây.
Không thể hiểu nổi, vì sao, 1 Van Baerle, người chỉ biết hoa và hoa, lại có thể thốt lên triệu triệu ca từ mê hoặc như những lời thánh ca dịu ngọt tới nhường vậy, để một cô gái xinh đẹp, có hàng trăm các chàng trai theo đuổi, lại đắm đuối và si mê trong ngập ngừng.
Họ gặp nhau chớp nhoáng, trao vội tờ chúc thư, mang nội dung Rosa sẽ là người thừa kế duy nhất của Van Baerle, rằng cô sẽ lấy một người chồng mà cô yêu và cũng yêu cô, và cô sẽ đặt tên cho bông tulip đen vĩ đại ấy là Rosa Barlensis (Rosa Baelengit).
Chúa ơi, ngay cả khi viết chúc thư, Baerle cũng dường như đang trêu đùa người con gái ấy... Tôi sợ những bông đùa như thế, vì nó sẽ gieo trong lòng cô gái những nghĩ suy, nhất là đối với một cô gái thông minh như nhân vật nữ chính mà A.D xây dựng trong truyện.
Và đúng như tôi dự cảm, Rosa đã si mê kẻ tử tù này mất rồi. Si mê không vì tờ chúc thư, vì cô không biết đọc. Si mê vì cô cảm nhận được sự tinh khiết và vô tội trong tâm hồn người tử tù này. Si mê vì những ca từ đầy ve vuốt của anh.
Nhưng ... Vì Van Baerle thực sự là một người yêu hoa tulip, nên những ca từ anh thốt lên trong những lời mật ngọt trao Rosa, dường như chỉ vì anh là một nhà văn, nhà thơ, một người đam mê nghệ thuật, một người si mê cái đẹp của loài hoa nữ hoàng - cái đẹp của hoa Tulip.
Vì vậy, có biết bao lần, trong những giấc mơ, anh chỉ yêu một bóng hình duy nhất, cái bóng hình mềm mại và đầy khiêu gợi, với những đường cong vút lên, với cái vẻ căng mọng, e ấp và đầy lôi cuốn - hoa tulip, với anh, chao ôi, đẹp hơn bất kể một nữ hoàng nào đẹp nhất.
Trong những lần đối thoại của 2 nhân vật chính, nội dung câu chuyện sẽ nhanh chóng được chuyển hướng từ những lời mật ngọt đầu môi, từ những lời à ơi tán tỉnh cô gái, sang sự tồn tại của nữ hoàng của triệu loài hoa.
Van Baerle luôn bắt đầu bằng câu "Hoa tulip của anh" như 1 sự sở hữu hoàn toàn, như minh chứng cho một điều hiển nhiên rằng, trái tim anh không còn một chỗ trống thừa thãi cho bất kể ai.
Và hãy đọc truyện đi, bạn sẽ thấy đã có những khi Rosa từng nức nở nói "Anh đã quá yêu hoa tuylip tới nỗi trong trái tim anh không còn chỗ trống cho một tình yêu nào khác nữa."
Và điều đó không biết bao lần đã khiến tâm hồn của Rosa tổn thương trầm trọng.
Rosa đã tập đọc, tập viết vì sao?
Rosa đã đau khổ vì sao?
Rosa đã lẳng tránh sự thật thế nào?
Hãy đọc đi, và bạn sẽ tìm được câu trả lời. Sẽ tìm thấy câu trả lời sớm thôi.
Có thực sự, Van Baerle - không có chỗ trống cho một tình yêu khác nữa, hay là đơn giản, anh vô tâm???
Liên tiếp những cuộc thoại sau đó, xảy ra giữa 2 người.
Rosa thông minh và đáng thương, giấu kín những suy tư của mình qua những thông điệp, mà không chắc Van Baerle có thể hiểu được:
"Vâng, anh ra lệnh cho em phải yêu và lấy một người chồng đẹp trai tuổi từ 26 đến 28. Em đang tìm chàng trai đó, và vì ban ngày em còn bận vào hoa tuylip của anh cho nên buổi tối anh phải để cho em đi tìm!"
Ôi, câu nói đầy ẩn ý, và Van Baerle thì quay cuồng, mà đành nhượng bộ với điều kiện: "3 ngày không được nói đến hoa tuylip đen" chỉ để Rosa thôi hờn dỗi, chỉ để cô tới, chỉ để anh biết rằng tình yêu của anh vẫn đang đầy sức sống căng tràn, đầy hứa hẹn, đang "thắt nút", để anh chấp nhận một sự thật rằng: "Đàn bà không hoàn hảo".
Rosa nhượng bộ mà hiểu rằng, dù sao, cô cũng chỉ là thứ 2, sau hoa tuylip đen.
Hãy đọc và cảm nhận.![]()
P/S: Cám ơn anh iu về cuốn sách hay, về món quà không chỉ tươi trong vài ngày ngắn ngủi.
Ước gì anh đừng nói: "Vì người ta nói rằng hay nên anh mua tặng". Anh vô tâm, hay em cả nghĩ? Chắc là ...













