Tản mạn về bài viết "Tết Thầy xưa và nay" - Thầy giáo Nguyễn Thụy Anh
Friday, January 16, 2009 3:05:00 PM
Vui mừng được trở về trường trong buổi họp mặt đầu xuân cùng BGH nhà trường, và các bác nhà thơ, nhà văn đã từng trưởng thành từ mái trường GTVT (Trước là trường Cao Đẳng Giao Thông Công Chính). Sau nhiều ngày ao ước, mình đã có được tấm hình của Thầy Nguyễn Thụy Anh - một người Thầy mình vô cùng kính trọng.
Dưới đây là bài viết của Thầy góp cùng Báo Xuân của trường DH GTVT số 161 + 162 vừa ra lò tháng 1/2009.
Ngày xưa, ngạn ngữ có câu: Mồng một Tết Cha, mồng hai Tết Mẹ, mồng ba Tết Thầy. Ngạn ngữ này ở khía cạnh nào đấy nhắc nhở con cháu rằng: Ngày Tết vui xuân, chúc Tết cha mẹ nhớ phải đi chúc Tết cả bên nội, bên ngoại, và phải nhớ đến chúc Tết Thầy. Ông cha ta đã coi, trước là công ơn của Cha Mẹ, sau là đến công ơn của Thầy. Không được quên điều này.
Nhưng đi Tết Thầy lại để lại dấu ấn sâu sắc nhất đối với tôi đến tân bây giờ, không phải đi tết Thầy ngày mồng ba, mà lại là Tết Rằm tháng bảy âm lịch. Ngày ấy tôi mới lên 9 tuổi (năm Canh Thìn – 1940), tôi đang học lớp 3 trường làng (gọi là trường tiểu học, nhưng chỉ có đến lớp 3 là hết, muốn học tiếp phải lên trường tỉnh).
Cái dấu ấn để lại cho tôi sau ngày đi Tết Thầy, đó là sự cung kính chuẩn bị cả về vật chất lẫn tinh thần cùng với sự tôn nghiệm của bố tôi đối với Thầy. Sự tôn kính này làm tỏa sang cả tôi và mẹ tôi, tạo nên một không khí tôn vinh người Thầy cho cả nhà.
Tôi nhớ ngày ấy, bố tôi giải thích rằng: Tết rằm tháng bảy (âm lịch là Tết xá tội vong nhân). Ngày Tết ấy là để người sống dân glễ để tổ lòng tôn kính biết ơn công lao của tổ tiên, ông bà cha mẹ đã sinh thành nuôi nấng dạy dỗ con cái nên người, để tạ lỗi và xin tha thứ với những gì mà con cái đã sai sót. Thầy giáo coi như là cha mẹ thứ 2 đã có công dạy dỗ, cung cấp kiến thức mở mang đầu ốc con cái thành người, nên cũng phải đến Tết Thầy vào ngày này. Còn Tết mồng ba, người ta thường nói là đi chúc Tết để mừng tuổi thọ Thầy thêm tuổi mới, nhân ngày đầu xuân, mà không phải đi lễ Tết. Muốn lễ Tết phải đi trước ngày 30 Tết.
Sự chuẩn bị đi lễ Tết được bố mẹ tôi bàn bạc trước cả tuần như gia đình sắp có đại lễ. Cúôi cùng bố tôi quyết định đồ lễ Tết gồm 100 quả trứng vịt, 2 yến gạo nếp, đó là của nhà lá vừong mới quý. Vì nhà tôi gần ven sông Hồng có nuôi vịt đẻ trứng. Bố tôi còn nhắc nhở: phải có chai rượu và cân chè. Đây là âm dương ngũ hành, không thể thiếu được. Rượu là dương, chè là âm. Thiếu 2 thứ đó không thành lễ (vô tửu bất thành lễ).
Nhà Thầy giáo cách nhà tôi phải qua 3 xã (khoảng 3 – 4 km) nên chúng tôi phải đi bộ. Đoàn đi Tết gồm có tôi, bố tôi và một người nhà gánh đôi thúng đựng gạo và trứng. Tôi xúng xính trong chiếc áo dài thẩm, quần trắng. Bố tôi cũng mặc như vậy nhưng trên đầu có thêm chiếc khăn xếp. Tôi rất vui được đi Tết Thầy, tuy rằng chưa hiểu gì về Tết Thầy, vừa đi vừa nghịch lung tung. Bố tôi phải trừng mắt quát: đến nhà Thầy nhớ không đựơc chạy nhảy lung tung nghe chưa? Vào nhà Thầy, ai cũng phải chào, nhưng phải chào Thầy trước, nhớ chưa?
Có lẽ Tết Thầy vào rằm tháng bảy phần nhiều chỉ có ở thôn quê, thành thị không có. Lễ phẩm để Tết Thầy cũng chỉ là mộc mạc những thức hàng nông sản của gia đình làm ra, Ngày xưa chưa có đồ ngoại.
Đi Tết Thầy nhất thiết phải có bố hoặc mẹ đi cùng, nếu không có, sẽ được cọi là thất lễ, nhiều khi còn khiến Thầy nổi giận.
Khi đến nhà Thầy, thầy đã trịnh trọng để lễ phẩm (chủ yếu là rượu, chè) lên ban thờ, Thầy thắp hương vái ta, xong đó, Thầy mới quay lại hoan hỉ chuyện trò.
Còn nếu không muốn Tết Thầy vào rằm tháng bảy, mà đi vào tết nguyên đán, thì lễ vạt Tết Thầy phải mang đến trước, khoảng 27 – 28 tết, nếu lễ vật mang đến sau tết mùng 3 được coi là Tết đồ thừa. Còn ngày mùng 3 chỉ là đến chúc Tết, mừng thọ Thầy mà thôi.
Với ngày nay, ngày Tết Thầy lại có thêm ngày 20 – 11 (ngày nhà giáo VN). Tết này cũng mang đầy tính nhân văn, tôn sư trọng đạo, nhưng không khí có tính văn minh hiện đại hơn. Đó là không thể thiếu bó hoa, và “phong bì” thiệp chúc mừng. Phong bì to nhỏ, nặng nhẹ là tùy theo tình sâu nghĩa nặng giữa thầy và trò. Tuổi mầm non, vỡ lòng có bố mẹ đi theo, còn đến tuổi cấp 2 trở lên, có thể trò chỉ đi một mình đến, hoặc từng nhóm tập thể đến nhà thầy, dưới đủ mọi hình thức, đa dạng hóa sản phẩm …
Ở thời đại học, có thể tổ chức tập thể thầy trò đi du lịch 2 – 3 ngày , hoặc liên hoan tại nhà hàng, sau khi đã xong thủ tục trao lễ vật: hoa và “phong bì” chúc mừng.
Đặc biệt thời hiện đại ngày nay, nhiều học sinh cũ của thầy đã ra trường, làm ở các cơ quan, khi đến ngày 20 – 11 lại là dịp để các học trò về báo cáo với các thầy về kết quả công việc của mình cũng như tỏ lòng niềm vui, sự tôn sư trọng đạo bằng những bữa tiệc liên hoan, do các trò cũ có giữ cương vị lãnh đạo ở ngoài sản xuất (gọi vui là trò có tóc) đến mời cả các đơn vị bạn có quan hệ vừa vui chung, vừa để trả nợ miệng nhau nên có khi bữa tiệc khác 2 (các thầy), chủ nhà 7 (các trò), vừa vui, vừa hát karaoke, của thời @.
Tết Thầy là một nét văn hóa tâm linh trong nền văn hóa VN, dù ở hình thức nào, trong không gian nào, thời gian nào. Đã gọi là tâm linh là những cái trìu tượng thiêng liêng, thành khiết nhất. Giá trị tâm linh bắt nguồn từ cái thiêng liêng ấy. Vì vậy tâm linh là cái nền vững chắc, là hằng số và vĩnh cửu trong nhiều mối quan hệ con người, mọi thứ đều là hàng hóa, nhưng không phải vì thế lại để những độc tố trong hàng hóa ấy gậm nhấm đến cái thiêng liêng ấy. Nguy hại hơn nếu trá hình, dùng cái thiêng liêng ấy để mưu cầu một ý đồ không thiêng liêng, không thanh khiết, làm mất đi nét văn hóa tâm linh của 2 chữ “Tết Thầy”.
Một ngày cuối năm 2008, trời đổ mưa ngay khi mình đến khu vực Cầu Giấy. Chính khi ấy, mới thấy "iu trường biết mấy" hii, vậy là tranh thủ vứt xe đạp vào chỗ để xe máy, rùi ton ton chạy qua ngó nghiêng các giảng đường.
Mình đã khóc khi đi qua giảng đường A5.
Đôi từ mộc mạc, thân thương, và chân thành, ghi lại cảm xúc của mình vào những giờ phút đứng chôn chân trước cửa phòng 108 nghe lại bài giảng năm nhất.
Trở về trường cũ
Thoáng nét thân thương
Người Thầy pha sương
Đứng trên bục giảng.
Giọng Thầy sang sảng
Bài học ngày xưa
Dừng chân trước cửa
Em nghe giảng bài.
Ngày xưa trở lại ...
Ấm nồng giọng ai!
Ngày nao bé dại
Mòn ghế giảng đường
Giọng Thầy thân thương
Nhớ sao da diết!
Tháng năm mải miết
Em trở lại trường
Mừng tới khôn nhường
Thầy trông vẫn mạnh!
Mưa nay đã tạnh
Em vẫn đứng đây
Ngắm bóng dáng Thầy
Rưng rưng hạnh phúc!













